phiền
tôi đỡ thầy vào phòng y tế rồi khử trùng vết thương cho thầy.
"ôi tại tôi mà thầy thế này cơ í, có khi nào thầy sẽ có những ấn tượng xấu về tôi không?" - vừa làm vừa suy nghĩ về việc này
- ổn rồi, em về đi
- nhưng thầy ơi—
- trời đã tối thế này rồi, nhưng em lại đi bộ về. Thầy có thể cho em đi nhờ 1 đoạn không ạ?
tôi biết rằng mình hơi đòi hỏi nhưng thật sự tôi cũng rất sợ những tên biến thái
- lần đầu tiên tôi thấy một học sinh phiền phức như em
thầy đứng dậy cùng chiếc áo vest rồi bước xuống chỗ đậu xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro