Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

174. ghost

- " h-hay tụi mình đi về đi nha... ".

felix tay cầm dây tỏi rung cầm cập.

- " trời, mày phải vững vàng lên, chúng ta đang đứng ngay cổng thôi đấy ".

seungmin tay cầm đèn pin chiếu chiếu khắp nơi vô tình chiếu thẳng vào mắt jisung đứng gần đó.

- " ơi là trời cái thằng quỷ mù mắt tao rồi ".

- " hehe, cho xin lỗi nha ".

- " rồi tụi bây có định vô không, tao đưa felix về à ". hyunjin thật lòng cảm thấy 12h đêm mà đứng ngoài đường dòm ngó như vậy không khác gì 4 tên ăn trộm.

- " no no, tới đây rồi thì phải vô chứ ". seungmin

- " ê nhưng mà ổn không ? làm sao để vô, cổng khoá mất rồi ". jisung ngó sang phòng bảo vệ đã tối đèn từ bao giờ.

- " vậy thì chúng ta đi về đi ". felix mếu máo chỉ muốn được về nhà thôi.

- " có hyunjin kìa mày sợ gì ? ". seungmin chắc chắn là người muốn vào trong đó nhất rồi

- " tao cũng sợ nữa á seungmin ". jisung nói xong liền ôm seungmin chặt cứng lại còn lắc lắc.

- " đm mày đi ra nha, tim tao chỉ có mình jeongin thôi ". seungmin nhất thời ớn lạnh đẩy người nọ ra.

- " xì, bố mày giỡn, tao lại thèmmm ". jisung

- " hai thằng bây nói nhiều quá, bây giờ có vô không thì nói mẹ đi ". hyunjin thấy người yêu sợ như vậy cũng đang rất là sốt ruột.

- " vô nè, để tao trèo trước ". seungmin xung phong trèo rào đầu tiên. tiếp đất an toàn liền đưa tay đỡ jisung leo sau.

- " không không seungmin, mày phải khom người xuống ". jisung chưa chịu leo hẵn xuống mà nói.

- " chi vậy ba ". seungmin tuy thắc mắc nhưng cũng nghe theo. nhưng rất nhanh một cảm giác nặng nặng chiếm lấy lưng anh.

- " con mẹ mày han jisung ai cho mày đứng lên lưng bố !!! ".

- " tao sợ té lắm mày ơi, trầy một xíu là anh changbin mắng tao đó ".

- " còn cái lưng tao thì sắp gãy rồi nè ".

- " hè hè ".

tiếp theo là felix cũng đang leo qua, ở phía dưới là hyunjin đưa đỡ lấy người cậu nâng lên.

- " seungmin à ". felix lớn tiếng gọi khi chân cậu đang lơ lửng trên không.

- " dm nữa hả ? ". seungmin lại tiếp tục khom lưng để bạn mình bước xuống. đi bắt ma gì mà chưa thấy ma đã thấy đau lưng trước rồi.

hyunjin là người cuối cùng trèo qua. rất may là lần này seungmin không cần phải làm đồ gác chân nữa.

- " đi thôi tụi bây ". jisung nuốt nước bọt một cái rồi bước đi trước. ba người kia cũng theo sau.















suốt dọc đường felix đều bám dính lấy hyunjin. cậu sợ đến mức cả người đều rung rất nhiều.

- " không có ma gì đâu, mày đừng sợ ".

- " nhưng rõ ràng là tao đã thấy mà... ".

- " do trong bóng tối mày bị hoa mắt thôi "

- " mày đừng có bỏ tao giống lần trước nha "

- " lần nào ? "

- " hồi mình đi nhà ma đó, nhớ không ? mày đã bỏ tao rồi chạy đi còn gì "

- " aiss do lần đó tao bị giật mình thôi, phản xạ tự nhiên đó, chứ tao không có cố ý bỏ mày mà ". hyunjin dở khóc dở cười vội giải thích.

- " tầng mày quay phim là tầng mấy vậy jisung ? "

câu hỏi của seungmin ở phía trước đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- " tầng cao nhất "

- " sao tụi bây lên được ? tầng đó có được lên đâu ? "

- " tụi tao lẻn lên đó, quay trong tối giáo viên không có nhận ra tầng mấy hết á "

- " vậy là đi hơi mệt à "

nói vậy thôi, cả đám vẫn xách mông nhau đi lên cầu thang. trường vào ban đêm vô cùng tối tăm. ánh sáng yếu ớt chiếu qua từng khung cửa sổ. hằn bóng họ lên tường trông có chút ma mị. felix vừa đi lên tầng 1, đã cảm thấy không ổn rồi. nhưng ngoài cái lạnh của không khí buổi đêm ra thì cậu không còn thấy gì lạ hơn cả.

- " mày lạnh hả, lúc nãy tao đã kêu mặc thêm áo đi mà ".

hyunjin vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho người yêu.

- " t-tao quên mất ". giọng cậu bây giờ vô cùng rung rẩy.

- " đi sát vào tao nè ". hyunjin đưa tay kéo vai người nọ lại gần mình rồi cùng nhau đi lên tầng hai.















đèn pin của seungmin vẫn thực hiện nhiệm vụ soi sáng của nó. chiếu qua cái dãy hành lang hiu hắt. mọi chuyện có vẻ vẫn ổn cho đến khi ngoài tiếng thở đều của họ thì một âm thanh nghe như tiếng bước chân của ai đó ở trên tầng 3 từ từ vang lên.

- " đụ đụ seungmin tiếng gì vậy ". jisung giật mình lùi lại núp sau lưng seungmin.

- " bình tĩnh đi, chờ một chút xem sao ". seungmin cũng hồi hộp không kém.

felix lúc này sợ đến mức nín thở một lúc lâu. tay không ngừng bấu chặt lấy vạt áo của hyunjin ở kế bên.

cuối cùng thì sau một lúc, tiếng bước chân cũng dừng lại. có vẻ là đã đi xa rồi. jisung bây giờ mới hoàn hồn lại.

- " lẽ ra giờ này tao nên ở nhà ôm anh changbin thì đúng hơn ".

- " tụi mình phải điều tra xong vụ này, tụi bây không thấy tò mò à "

- " tao nghĩ không phải ma cỏ gì đâu, cứ đi lên xem sao, không chừng lại có người giả ma quỷ hù felix "

hyunjin cũng đang muốn biết thứ đó ruốt cuộc là gì mà nỡ làm người yêu anh sợ hãi mấy hôm nay.

và rồi cả đám vẫn tiếp tục đi lên tầng 3, lúc này không khí cũng khá căng thẳng vì đây là nơi phát ra tiếng bước chân khi nãy. ánh đèn của seungmin chiếu vào các lớp học. chỉ thấy bàn ghế và bảng. cũng không có gì đặc biệt. có thể lúc nãy là do bọn họ nghe nhầm thôi.

- " Aaaa ". jisung lại một lần nữa giật mình la lên một tiếng nhỏ.

- " gì nữa vậy ". seungmin cũng ngay lập tức quay sang hỏi.

- " lúc....lúc nãy mày dội đèn dô đó, t-tao thấy có cái bóng ở trỏng đó ". jisung khó khăn nói ra thứ mình vừa thấy.

chợt lúc này, có tiếng mèo hoang vang lên.

- " chỉ là mèo thôi, mày cứ làm quá ".

- " dm thật đó, rõ ràng không phải bóng của con mèo mà!!!! ". jisung từ sợ hãi chuyển sang tức giận vì bị nghi ngờ.

rồi sau đó cũng nhanh chóng im lặng vì cảm nhận được cái huých vai của hyunjin.

- " ờ chắc tao nhìn lầm thôi, haha, mình đi tiếp đi ".

nhìn felix mếu máo như vậy, với tư cách là bạn thân mến của felix thì jisung cũng không muốn làm bạn mình sợ thêm nữa. đành ngậm ngùi chịu oan.

được một lúc nữa, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, lần này có vẻ mạnh bạo hơn, không phải ở tầng trên mà là ở phía sau bọn họ. cả đám tim đập thình thịch cảm nhận tiếng bước chân ngày càng đến gần. không hiểu sao chân bọn họ lại như bị đóng băng. rất muốn chạy nhưng lại không thể.

tiếng bước chân ngày càng lớn và có vẻ vội vàng hơn. hyunjin khẽ nhìn ra sau, ngay phía cua quẹo của hành lang. một bóng người in lên tường, một cái bóng rất lớn. anh hít một hơi, nắm chặt tay felix rồi nói lớn.

- " CHẠY ĐI MẤY BA "

















4 người cùng nhau cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, tiếng bước chân cũng lập tức tăng tốc đuổi theo phía sau. mọi thứ bây giờ không khác gì một trò chơi rượt bắt. chưa bao giờ họ thấy hành lang trường học lại dài như vậy, chạy hoài mà chẳng thấy cầu thang đâu.

cho đến khi chạy hẵn lên tầng 4 và núp vào một căn phòng kế đó. cả bọn thở lấy thở để. rồi chợt nhận ra một điều :

- " dcm sao chạy lên đây, khác nào chui vô chuồng cọp không ? ". jisung

- " tao nhắm mắt chạy đó ". seungmin

- " huhu không chịu đâu, tao muốn về nhà "

- " mày nín xíu đi, đợi một lát rồi về được chưa ? ". seungmin nhanh tay bịt miệng jisung đang oai oái bên cạnh.

- " t-tao đã bảo là về đi mà... ".

felix từ nãy đến giờ tay vẫn cầm dây tỏi không rời. khó khăn lấy lại nhịp thở.

- " thế đéo nào lại có ma thật ??? ". hyunjin cũng đang vô cùng hoang mang.

- " đại học có được chuyển trường không vậy ? ". jisung hỏi trước khi bầu không khí trở nên im lặng.















cứ nghĩ cả bọn sẽ kẹt lại ở đây cho đến sáng thì phía cửa ra vào đã được khoá lại vang lên những tiếng đập cửa rất lớn.

- " aaa, nó tới kìa ". felix sợ hãi úp mặt vào người hyunjin, ôm lấy anh thật chặt.

- " n-nam mô a di đà phật ". jisung tay ôm hai bên má, nước mắt nước mũi nhìn ra phía cửa lẩm bẩm. cậu vẫn còn yêu cuộc sống lắm, chết ở đây là hơi phí thanh xuân luôn đó!!!

- " bây giờ sao đây seungmin???? ". hyunjin tay vừa vỗ người yêu, mắt nhìn ra cửa, miệng thì hỏi seungmin.

- " biết đâu trời ???? sao hỏi tao!!! ". seungmin cũng chẳng nhàn rỗi gì, anh đang phải ra sức chặn lại cái cửa đang sắp bị bẻ khóa kia.

sau vài chục giây kinh hoàng đó, tưởng chừng như cánh cửa sẽ ngã xuống, nhưng rồi nó dừng lại, im phăng phắc.

- " dừng lại rồi... ". seungmin

cả đám lại được một phen thở phào, felix từ từ chui khỏi ngực hyunjin, jisung bên cạnh vẫn còn lẩm bẩm a di đà phật, seungmin thì ngồi dựa hẵn vào cửa.

yên bình chưa được bao lâu, ở phía cửa sổ, một người đàn ông với hai con mắt như muốn rớt ra ngoài từ đâu đứng bật dậy. nhìn thẳng vào phía bọn họ.

felix bị khoảng khắc đột ngột này làm cho bất ngờ, chưa kịp sợ hãi đã xỉu mất rồi. jisung bên cạnh giật mình hét lên một tiếng rồi đứng dậy, chạy ra phía cửa, sẵn tay kéo tay cậu bạn seungmin đang ngu ngơ không biết gì vì ngồi quay lưng với phía cửa sổ cùng chạy đi.

- " cái mẹ gì vậy han jisung ??? ".

- " im lặng đi seungmin, nó phía sau mày kìa ".

seungmin đang chạy theo jisung nghe vậy thì nhìn ra sau lưng. đập vào mắt anh kà hyunjin đang cõng felix chạy phía sau. nhưng mà thứ ở đằng xa nữa mới khiến cảm thấy biết ơn jisung vì đã kéo mình theo.

một người đàn ông với gương mặt máu me, mắt lòi như felix nói, và hơn hết, hắn đang đuổi theo bọn họ với cái chân bị gãy cong một bên của mình!!!!

- " JEONGIN À ANH YÊU EM !!! ".

- " ANH CHANGBIN À CỨU EM VỚI HUHU EM CHƯA MUỐN NGỦM ĐÂU ".

- " CẦU THANG KÌA QUẸO ĐI MẤY BA, TÍNH ĐÂM ĐẦU DÔ TƯỜNG HẢ ??? " .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro