Chương 1 : Tôi là ...
" Tôi là một người bình thường ".
Và cuộc đời của tôi cũng như một đoàn tàu vậy . Một đoàn chỉ biết chạy trên đường ray của chính nó . Bởi vậy , có lúc nó lẽ nhìn thấy những cách đồng xanh thẳm , nơi có những đàn bò thong dong gặm cỏ trên đấy , và ... . Nhưng có những lúc đoàn tàu ấy sẽ phải đi qua những nơi hoang vu , tối tăm và có lẽ chỉ khi đi qua nơi đó nó mới tìm thấy được ánh sáng . Và cuộc đời của chúng ta cũng sẽ như vậy . Tuy có những lúc ta sẽ hưởng thụ được những điều tốt đẹp trong sống này , nhưng song đó có những lúc ta sẽ đi vào nơi bi thảm , tăm tối nhất của chính cuộc đời mình .
Tôi tên là Est , là một cậu sinh viên năm hai của trường XXX . Cuộc sống của tôi rất bình yên cho đến khi có sự hiện diện của cậu ta , William .
Chuyện không biết phải kể từ khi nào , bởi lần đầu chúng tôi gặp nhau không có gì đặc , cũng chẳng có gì ấn tượng cả .
Tôi nhớ , đó là buổi chiều năm lớp 11 . Sau khi , thi xong môn XXX , tôi thấy có một chiếc cặp ở ngay bên cạnh mình . Tôi chẳng biết tên , cũng chẳng biết lớp của họ , chỉ biết bên trong chiếc cặp ấy đó có một lá thư , nhưng tôi cũng chẳng biết bên trong đó viết gì . Chiều hôm ấy , cũng chẳng có gì để làm , nên tôi ngồi đó cả một buổi chiều để chờ chủ nhân của nó đến lấy nó đi . Ngồi đọc sách cả tiếng , cũng chẳng thấy ai đến . Nên tôi để cặp mình ở ngay bên cạnh chiếc cặp ấy , nhờ bác bảo vệ giữ hộ , rồi đi lại căn tin mua chút gì đó .
Khi tôi vừa đi lên , thì vừa hay thấy một cậu nam sinh với chiếc lưng vạm vỡ , đầm đìa mồi hồi vừa bước ra khỏi cổng trường . Không biết có gì đặc biệt , mà tôi cứ cậu trai ấy mãi cho đến khi , cậu lên xe mẹ đi về . Đi lại băng ghế , tôi thấy chiếc cặp của mình đã không còn ở đây nữa , nên liền chạy lại hỏi bác bảo vệ , thì bác ấy bảo :
" Chắc là cái cậu to con mới vừa đi ra hồi nãy lấy rồi . "
Tôi chỉ biết đáp lại bác bảo vệ , rồi lấy chiếc cặp của cậu ta đi về .
--------------------------------------------------------------------------
Ở nhà William . Sau khi về bước chân xuống xe , cậu ta mới biết mình đã mang nhầm cặp của tôi . Cậu ta lúc ấy bối rối , không biết làm gì . William định sẽ chạy lại trường , nhưng mà mẹ William đã cản cậu ấy lại .
" Con ơi ! Là con ! giờ này đã không còn ai ở trường nữa rồi . Trường cũng sắp đóng cửa rồi "
Nhưng William cứ quyết định đến trường 1 lần nữa , bởi có lẽ trong chiếc cặp ấy có điều gì đó quan trọng đối với cậu ta . Lấy chiếc xe của mẹ , cậu phóng nhanh đến trường . Quả thật mọi thứ giống như những gì mẹ cậu nói . Trường đã không còn ai nữa , chỉ còn bác bảo vệ đang đi bật đèn những tầng lầu . William lại thẩn thờ đi về . Bỗng cơn gió nhẹ của mùa thu thổi vào tôi , làm cho quyển tiểu thiết trên tay tôi rơi xuống chân . Tôi nhặt nó lên , ngoảnh đầu lại thì lại thấy chiếc lưng hồi chiều .
Cảm ơn bạn đã đọc ! Nếu như có lỗi gì chính tả hay gì đó bạn có thể bình luận để mình chỉnh sửa . Mong bạn theo dõi truyện của mình . Và một lần nữa xin cảm ơn bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro