Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.Mọi thứ ổn rồi

Trong không gian im ắng , không có một chút ánh điện cô cứ như vậy giải tỏa hết những cảm xúc nặng nề trong lòng mình , tiếng nức nở vang lên cô chẳng biết mình khóc vì điều gì , cô cảm thấy mình thật yếu đuối

Bỗng đèn điện được bật sáng lên , Min Yoongi đứng trước mặt cô trên tay cầm ly nước , Yoongi trố mắt với cảnh tượng trước mắt

" Em...sao vậy , EunHa " - Min Yoongi nhẹ giọng từ từ bước tới chỗ cô

Cô ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn Yoongi đang từ từ bước tới phía mình , Yoongi ngồi xổm xuống xoa xoa tóc cô giọng trầm ấm lại vang lên , cô như tìm được chỗ dựa nhướn người ôm chầm lấy anh hai mình , nức nở khiến Yoongi cứng đơ người lại chỉ biết đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn đang nức lên từng cơn

Cứ như vậy được một lúc cô mới bình tĩnh lại buông anh ra , đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống , Yoongi thở dài đỡ cô đứng lên tiến đến phía ghế sô pha ngồi xuống rồi đi vào lấy nước cho cô uống

" Ngoan , đừng khóc , em đã xảy ra chuyện gì vậy " - Yoongi vừa vuốt lưng cho cô vừa hỏi chuyện

" Thầy Jung , thầy ấy chia tay Boram rồi " - Cô uống một ngụm nước để làm cổ họng mình bớt khô do đã khóc nãy giờ

" Lúc nãy SuHo đưa em về thầy ấy đã nói với em và muốn theo đuổi em nhưng em thật không hiểu thầy ấy sao lại luôn làm em khó xử như vậy " - Min EunHa lắc đầu xoay xoay ly nước trong tay ,giọng có đôi chút nghẹn lại

" Anh nghĩ cho cậu ấy cơ hội hay không là phụ thuộc vào em , vào tình cảm của em có còn dành cho cậu ấy hay không ? Em cũng là lý do khiến Hoseok chia tay mà đúng chứ " - Yoongi xoa đầu cô

" Em cũng không biết nữa , hiện tại mọi thứ đều rối rắm " - Cô lắc đầu thở dài một cái giương đôi mắt ươn ươt nhìn Yoongi

" Anh có kêu em quyết định liền đâu , em cứ từ từ cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy rồi quyết định cũng đâu có muộn " - Yoongi cười nhẹ trước dáng vẻ của cô , cô em gái của anh ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi

" Em đang buồn mà anh cười là sao "  - Cô bĩu môi đánh vào vai Yoongi một cái

" Đâu có , thôi trễ rồi đi ngủ đi " - Yoongi xoa đầu cô rồi đứng lên tiến về phía bếp lấy nước uống

Min EunHa hít một hơi sâu đứng lên trở về phòng mình , tắm rửa sơ qua rồi leo lên giường đi ngủ cô tính sẽ mở quà của SuHo sau khi thức dậy cứ thế cô vừa đặt lưng lên giường đã thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi

Mãi đến một giờ chiều ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , cô mò mẫn điện thoại trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu thức giấc , cô nhấn vào nút nghe máy áp lên tai mình

" EunHa sao mày không xem tin nhắn trong nhóm chat vậy " - Đầu dây bên kia tiếng Jimin vang lên

" Tao bây giờ mới dậy , có quan trọng lắm hả " - Cô nửa tỉnh nửa mơ đáp lời của Jimin

" SuHo sắp đi rồi , mày có ra tiễn nó không vậy " - Giọng Jimin dịu lại

" Có chứ , hẹn nhau ở cổng chung cư của tao rồi cùng đi nha " -  Cô bừng tỉnh nói nhanh qua điện thoại rồi ngắt máy

Vừa tắt đã thấy tin nhắn của SuHo đến , cậu ta muốn cô mặc chiếc váy mà cậu ta đã tặng cô đêm qua , cô bỏ điện thoại xuống chạy ngay đến cái bàn học , hai tay vội vàng mở món quà ra, bên trong là một chiếc váy màu trắng , phần tay áo được thiết kết phồng ra còn phần váy thì xòe rất dễ thương

Min EunHa mím chặt môi suy nghĩ , lần này là lần cuối được gặp cậu ta nếu còn chừng chừ cậu ta sẽ đi không chần chừ nữa cô cầm chiếc váy lên đi thẳng vào phòng vệ sinh để chuẩn bị

Tầm nữa tiếng sau cô bước ra chiếc váy trắng thật sự rất hợp với cô , từng điểm nổi bật của vóc dáng cô được tôn lên trông rất đẹp ,cô đi tới chải lại mái tóc màu đen mượt xoăn nhẹ ở phần đuôi , tô lên môi một ít son gương mặt cô như bừng sáng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng mình

Vừa bước xuống phòng khách cô đã gặp anh hai mình ngồi trò chuyện với Jung Hoseok , cô cúi đầu xem như lời chào rồi tiến đến tủ giày mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà

" Thôi em cũng về đây " - Hoseok đứng lên nói lời chào với Yoongi

" Ừ khi nào thích hợp thì mình nói tiếp " - Yoongi như hiểu ý anh nói xong liền rời đi để hai người ở lại đó

Jung Hoseok quan sát cô đang gấp gáp hình như là đi gặp ai đó , có phải là bạn không nhưng bạn sao lại mặc quần áo như thế , anh nhau mày tiến lại gần chỗ cô đang thắt giây giày

" Em tính đi đâu vậy " - Jung Hoseok đứng dựa vào cánh cửa màu nâu đậm nhìn cô

" Đi đâu liên quan đến thầy chắc , thầy tránh qua đi em còn việc phải đi " - Min EunHa chật lưỡi một cái sau đó đáp lại anh

" Anh sẽ không cho em đi , đến khi em chịu nói ra " - Hoseok cười mỉm khoanh tay mặt thách thức

" Nè , đã kêu là thầy bỏ cái xưng hô đó đi rồi mà " - Cô đánh vào tay anh tức giận nói

" Sao em cứ đánh trống lãng quài vậy , anh hỏi là em đi đâu " - Anh như sắp hết kiên nhẫn có chút cao giọng

" Em đi tiễn SuHo ở sân bay , cậu ấy sắp đi rồi " - Cô đành miễn cưỡng nói cho anh biết

" Không cho em đi , tiễn thằng nhóc đó làm gì chứ " - Anh nắm chặt tay cô lại lắc đầu vờ làm nũng

" Thầy buông em ra , cậu ấy là bạn em tất nhiên phải tiễn , thầy là gì mà cấm cản em " - Cô dùng tay cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay mình

" Thì...nói chung là anh sẽ đi cùng em , có anh đi thì em mới được đi "- Anh nắm chặt tay cô lại không có ý định buông ra

Cô chán nản lắc đầu đôi mắt nhìn đến đồng hồ treo tường , cũng gần đến giờ hẹn rồi không mau sẽ trễ nhưng cô đang mắc kẹt lại với Jung Hoseok làm sao mà kịp giờ được chứ

" Được rồi với điều kiện thầy bỏ cái kiểu sưng hô đó cho em " - Min EunHa chỉ tay vào mặt anh , gương mặt căng thẳng nói

" Nhưng...dễ thương mà " - Anh nói xong cười ngốc nhìn cô

" Thầy mà xưng hô như vậy thì em sẽ không cho đi " - Min EunHa thật sự bó tay với người trước mặt mình , không biết có phải là người cô thích không nữa

" Vậy để sau này cũng được ,đi thôi thầy lấy xe đưa em đi " - Jung Hoseok cười tươi rói nắm chặt tay cô kéo ra ngoài

Min EunHa cơ bản là không thể chống cự với anh chỉ có thể làm gương mặt khó chịu đợi anh lấy xe đứng trước cống đợi hai người bạn của mình mặc dù khó chịu nhưng trong lòng cô có chút vui mà vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu

Một lúc sau Jimin và SeokJin cừng từ xa chạy tới , hai cậu dừng lại bất ngờ với sự xuất hiện của anh bên cạnh cô ,hai cậu đặt câu hỏi bộ hai người hòa nhau rồi hả ? Không chiến tranh lạnh nữa à

" Sao thầy với mày lại " - SeokJin tròn mắt tay chỉ vào cô rồi lại chuyển qua anh

" Tao sẽ nói với tụi mày sau lên xe đi đừng để SuHo đợi lâu " - Cô trốn tránh chỉ đành đẩy hai người bạn lên ghế sau ngồi cùng mình

Ba người ổn định ở ghế sau anh mới ngậm ngùi lên xe vốn dĩ anh muốn cô ngồi bên cạnh anh nhưng mà bây giờ lại thành ra anh phải ngồi một mình lái xe , chiếc xe từ từ lái lái băng băng trên con đường hướng đến sân bay icheon

Sân bay Icheon hiện ra trước mắt , anh chọn một chỗ để đỗ xe vào rồi bốn người cùng di chuyển tìm kiếm Kang SuHo , sân bay đông đúc ồn ào ,  người đi qua người đi lại làm cô không thể nhìn thấy cậu bạn của mình

" A... SuHo đằng kia " - Đang đi thì Jimin la lên một tiếng khiến cho mọi người chú ý , cậu dùng tay chỉ đến một hướng

Bốn người nhanh chóng đi lại một chàng trai cao mặc trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới , quần áo thoải mái thích hợp để có thể ngồi một chuyến bay dài di chuyển đến một nơi khác

" Tụi mày đến rồi , cứ tưởng là không đến chứ " - Cậu ta nở nụ cười khi thấy ba người bạn của mình tiến lại gần

" Làm gì có chuyện không đến được , mày đó giấu tụi tao đến tận giờ mới nói " - SeokJin vừa tiến lại vừa hỏi tội cậu ta

" Tại sợ mấy cậu buồn nên mới không báo trước " - Cậu ta cười đáp lại lời cậu ta

" Thôi dù gì thì cũng đi mạnh giỏi có thời gian nhắn cho tụi tao nha " - Jin cũng cười nhẹ vỗ vỗ vai cậu ta giọng có chút buồn

" Nghỉ hè là phải về đây đó , tụi tao sẽ nhớ mày lắm " - Jimin tiến tới nhìn thẳng vào mắt SuHo nói

" Biết rồi , tao sẽ về mà tụi mày đừng có ủ rủ nữa , tao lại không nở đi bây giờ " - Kang SuHo xua tan đi bầu không khí nặng nề này

Cậu ta lúc này mới nhìn về phía cô , Min EunHa thực sự đã mặc chiếc váy cậu ta tặng để đến đây , SuHo nở nụ cười mãn nguyện , cậu ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến người đi bên cạnh cô

" Còn EunHa , không định nói gì với tôi hết hả " - Cậu ta cho hai tay vào túi quần đợi chờ câu nói của cô

" Đi mạnh giỏi nhớ những gì tôi nói hôm qua có gì liên lạc với nhau khi rảnh nhớ chưa " - Cô cười ngượng từ từ tiến lại ôm lấy cậu ta như cái ôm tạm biệt

Cậu ta bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó , một cái ôm cuối để cậu ta cắt đi đoạn tình cảm nam nữ kia mà chỉ để lại tình bạn đơn thuần với cô mà thôi , Jimin và SeokJin cũng tiến tới ôm lấy cả hai người

Jung Hoseok chỉ nhìn bốn người cảm thấy có chút nhớ về anh hồi cấp ba , anh cũng có những người bạn chẳng thể nào quên được , ai rồi cũng sẽ trả qua tuổi học trò một cách tươi đẹp nhất rồi sau đó xem nó như là một kí ức tuyệt vời trong hồi ức kỉ niệm của mình

Bốn người buông nhau ra không nói gì chỉ nhìn nhau cười , anh thấy vậy liền bước tới

" Dù không tổ chức được bữa tiệc chia tay trọn vẹn nhưng tôi cũng chúc em hạnh phúc với những gì mình chọn lựa " - Anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta

" Cảm ơn thầy Jung , chắc hẳn thầy nhớ những gì em nói với thầy ở bãi gửi xe giáo viên chứ " - Cậu ta nói câu này đôi mắt nhìn vào cô đang đứng bên cạnh anh

" Nhớ chứ , tôi sẽ không để người tôi yêu bị người khác cướp mất nhất là đối với thằng nhóc như em " - Jung Hoseok nghe vậy liền bỡn cợt buông ra một câu

Tiếng thông báo của sân bay vang lên không còn nhiều thời gian nữa , cậu ta vẫy tay chào tất cả mọi người rồi quay lưng lại đi vào cửa để làm giấy tờ

Kang SuHo sẽ đi đến một vùng đất mới với nhiều trải nghiệm mới , mối quan hệ mới nhất định cậu ta sẽ tìm được một người phù hợp với mình

Min EunHa luyến tiếc nhìn bóng lưng của cậu ta khuất dần , cô thở dài phiền lòng anh bên cạnh chột dạ đưa tay xoa xoa đôi vai nhỏ nhắn của cô

------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro