18 . Ra là thầy đang ghen
Buổi cắm trại đó cũng là buổi cuối cùng của năm lớp mười một , hiện tại Min EunHa đã được nghỉ hè nên cô cũng rất rảnh rỗi vào thời gian này ngoài phải học thêm với Thầy Jung và Min Yoongi thì còn lại cô đều rảnh
Nhưng từ lúc kết thúc buổi trại đến nay Jung Hoseok chẳng hề nói chuyện với cô một câu nào , anh chỉ đến dạy học nói những thứ về việc học còn ngoài ra chẳng trả lời gì cả , EunHa cũng đoán ra là anh giận cô nhưng lại chẳng nghĩ ra lý do anh giận là gì
Hiện tại cô nằm trên chiếc giường của mình trong phòng với chiếc điều hoà mở 24/24 , cô lăn qua lăn lại lâu lâu lại kiểm tra điện thoại như đang đợi điều gì đó
Dưới phòng khách Min Yoongi đang ngồi đọc sách và thưởng thức một tác trà hoa nhài cùng lúc đó bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên , Yoongi bỏ cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống bước ra mở cửa , cánh cửa bật mở Jung Hoseok đứng trước cửa căn hộ
" Em qua đưa cho anh mấy trái quýt nè " - Hoseok rạng rỡ trên tay là một túi quýt màu cam đậm
" Mua chi mà nhiều vậy nhưng cũng cảm ơn chú nhé " - Yoongi nhận lấy túi quýt rồi cùng Hoseok đi vào trong
Jung Hoseok nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Min EunHa còn Yoongi thì đang vào bếp pha trà và đem cất túi quýt kia
" EunHa đâu rồi anh , con bé đi chơi rồi hả " - Jung Hoseok vừa thấy Yoongi bước ra liền hỏi về cô
" À nó đang ở trong phòng , hôm qua nó vừa đi chơi với bạn rồi " - Yoongi cười mỉm bước tới đặt tách trà trước mặt Hoseok
Anh " à " lên một tiếng rồi không hỏi nữa , anh và Min Yoongi cùng nhau nói chuyện rất lâu đến khi tiếng chuông cửa căn hộ vang lên lần nữa thì hai người mới dừng lại , Jung Hoseok đứng lên tiến đến mở cửa hộ cho Yoongi
Cánh cửa lần nữa bật mở đứng trước mắt anh là hai cậu bạn thân của cô , Jung Hoseok nhíu mày lại còn hai cậu bạn cúi chào lễ phép sau đó cùng anh đi vào nhà
" Chào anh Yoongi , EunHa đâu rồi ạ " - Park Jimin cúi đầu lễ phép chào Yoongi tiện miệng hỏi luôn cô bạn thân
" EunHa ở trên phòng hai đứa lên tìm nó đi , có gì lát anh mang quýt lên cho ba đứa ăn " - Min Yoongi cười đáp lễ rồi chỉ cho hai cậu chỗ của EunHa
" Dạ em xin phép lên với EunHa " - SeokJin nói xong liền chạy lên phòng theo sau là Jimin cũng chạy lên theo
Jung Hoseok nhìn theo bóng dáng hai cậu khuất dần lúc này mới quay sang Min Yoongi đang nhấp một ngụm trà hoa nhài
" Hai đứa con trai mà sao anh có thể cho nó tuỳ tiện lên phòng còn gái như vậy có hơi... " - Jung Hoseok nhíu mày có chút khó nói , hành động tay chân dần trở nên khó hiểu
" Anh thấy bình thường mà dù gì ba đứa nó cũng chơi với nhau từ nhỏ không có gì xảy ra đâu " - Min Yoongi từ tốn trả lời
" À...vậy em xin phép về trước nhé " - Anh nói xong liền đứng lên rời đi
Yoongi hướng mắt nhìn theo đến khi cánh cửa được anh đóng lại trong đầu liền suy ngẫm cảm thấy có chút bất thường từ anh và cô từ buổi cắm trại , cuộc trò chuyện của anh và Min Yoongi đã vô tình bị hai cậu nghe thấy
Kim SeokJin và Park Jimin hiểu ra cư xử kì lạ của anh ngày hôm cắm trại đã được hai cậu bạn lý giải ra nhanh chóng chạy lên phòng của Min EunHa để báo tin
Hai cậu mở cửa phòng nhìn thấy cô nằm lăn lóc trên giường với chiếc điện thoại trên tay gương mặt đầy vẻ chán nản , nghe tiếng động cửa phòng bị mở cô liền ngước mắt nhìn
" Ủa sao tới đây mà tụi mày không nói với tao một tiếng " - Min EunHa ngồi bật dậy
" Nếu nói với mày thì còn gì là hay nữa " - Jimin cười nham hiểm tiến đến ngồi lên giường bên cạnh cô
" Chuyện gì vậy " - EunHa mở to mắt tò mò hỏi chuyện
" Thầy Jung đang ghen với tụi tao bởi vậy nên mới giận mày đó " - SeokJin đóng cửa phòng lại đi đến ngồi trước mặt cô
" Thầy làm sao có thể ghen được , thầy còn không thích tao nữa mà " - Min EunHa nói với gương mặt buồn hiu giọng nói
" Có thể chứ sao không nếu thầy không thích mày thì khó chịu với tụi tao làm gì " - Jimin đánh vào vai cô một cái
" Thôi tao nghĩ thầy không có trẻ con như tụi mày đâu " - Cô nhăn mặt không tin lời của hai cậu nói
" Vậy cá cược đi , thứ bảy tuần này mình rủ thầy đi chơi tụi tao sẽ chứng minh cho mày thấy " - SeokJin tức giận gắt giọng lên nói với cô
" Cá thì cá nếu mà tụi mày thua thì phải bao tao ăn còn nếu tao thua thì ngược lại " - EunHa mạnh miệng vừa nói vừa đưa ngón út lên
" Nhớ nói nha , tụi tao sẽ ăn cho mày hết tiền thì thôi " - Jimin cười cợt rồi ngoắc tay mình vào tay cô
Min EunHa vẫn không tin vào lời của hai cậu bạn kia vì thầy Jung trong lòng cô là một người hoàn hảo làm gì có chuyện đi ghen tỵ chit vì cô thân thiết với hai cậu bạn kia chứ , sau khi tiễn hai người bạn kia về cô cùng Yoongi ăn tối rồi trở về phòng
Cầm điện thoại trên tay cô không ngừng lo lắng có nên gọi cho anh không ? Nhưng nếu lỡ gọi anh không bắt máy thì sao đúng là sao chuyện tình cảm lại có thể rắc rối như vậy chứ , Min EunHa vò rối mái tóc của mình mà nghĩ ngợi
Căn hộ của Jung Hoseok sáng đèn , anh vừa mới làm việc xong lại nghĩ đến chuyện của Min EunHa , có phải anh hơi trẻ con không dù gì họ cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ , mối quan hệ lại tốt như vậy hai cậu bạn kia chăm sóc cô cũng là chuyện thường tình thôi mà
Nghĩ một lúc rồi anh mới chần chừ ấn vào danh bạ gọi cho cô , Min EunHa bên này vẫn còn nắm chặt điện thoại trong tay , chuông điện thoại đỗ cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình
Cuộc gọi đến làm cô bất ngờ là của thầy , cô liền mỉm cười có phải là có duyên không cô vừa nghĩ đến anh thì anh liền gọi tới
" Vâng em nghe đây ạ " - EunHa bắt máy hồi hộp nói ra từng chữ
" Em đang bận gì sao , tôi gọi lâu như vậy mới nhấc máy " - Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia truyền đến
" Đâu có em không có bận gì hết trơn , thầy gọi em có việc gì sao " - EunHa lắc đầu mỉm cười nói
" Thứ bảy này em rảnh chứ , chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi được không " - Jung Hoseok ngỏ lời mời cô đi chơi
" Thứ bảy này em bận mất rồi , em có hẹn với Jimin và Jin đó ạ " - Cô bỗng nhớ tới lời nói của hai cậu ban chiều nên cũng muốn thử xem phản ứng của anh
" Vậy sao , vậy tôi đi cùng được không " - Giọng của anh bỗng nhiên thay đổi một chút khi cô nhắc đến hai cậu bạn của mình
" Dạ được vậy để em nhắn cho hai cậu ấy biết nhé , em nhắn cho thầy sau " - Cô nói rồi ngắt máy liền nhắn tin vào nhóm của hai người bạn kia
Jung Hoseok nắm chặt điện thoại trong tay đôi mắt có chút khó chịu nhìn về phía khoảng không trống vắng trước mắt mình
Cuối cùng ngày thứ bảy cũng tới , hiện tại Jung Hoéok cùng Min EunHa đang tản bộ đến công viên vì hôm nay cô muốn đi xe buýt lúc đầu anh muốn chở cô bằng xe nhưng cô lại từ chối nên anh đành phải cùng cô đi xe buýt
Vừa rảo bước tới trước cổng công viên thì hai người bạn đã vẫy tay ra hiệu cho EunHa , cô nhanh chóng chạy đến chỗ hai bạn thân của mình
" Em chào thầy Jung ạ " - Hai cậu cuối đầu chào khi thấy Jung Hoseok
" Chào hai đứa chúng ta cùng vào trong thôi " - Jung Hoseok đáp lại nở một nụ cười xã giao
Bốn người đi vào trong khi giải trí , hai cậu bạn đi bên trái EunHa còn Hoseok thì đi bên phải , sáu đôi mắt nhìn nhau thách thức chỉ có cô là mải mê khoác tay anh rồi nhìn khắp công viên giải trí
Trò chơi đầu tiên anh là người dành vị trí ngồi bên cạnh cô nhưng trò thứ hai liền bị hai cậu bạn kia không cho tới gần Min EunHa nhưng cô nào có biết chỉ mải mê chơi đủ thứ
Sau khi chơi đến mệt bốn người mới quyết định tìm chỗ để ngồi uống nước , ba người con trai cũng đã mệt lã đi nhưng còn cô vẫn còn năng lượng nhảy chân sáo đi trước ba chàng trai kia
Đang chạy nhảy thì cô vấp phải nền gạch bị xây cao hơn các nền gạch khác làm cô ngã xuống , Jung Hoseok liền chạy tới đỡ cô lên , đầu gối cô bị xước da nên đã chảy máu mất rồi
Anh nhăn mặt đầy lo lắng liền bế cô lên cho cô ngồi lên ghế đá gần công viên còn mình thì ngồi xổm xuống xem vết thương của cô
" Thật tình , em không lúc nào cẩn thận hết " - Anh vừa nói vừa thổi thổi vào vết thương
" Em...em xin lỗi " - EunHa cúi mặt xuống lí nhí nói
" Jimin và Jin hai em đi mua nước và thuốc sát trùng giúp thầy được không " - Anh quay người nhìn hai cậu bạn đang tủm tỉm cười đằng sau mình
" Dạ được , thầy trông bạn EunHa , tụi em đi mua " - Jimin nhanh chóng kéo SeokJin rời khỏi đó
Khoảng một lúc sau hai cậu trở lại người thì cầm thuốc sát trung đưa cho anh người thì xách một bao có bốn chai nước bên trong , Jung Hoseok cẩn thận khử trùng vết thương rồi băng bó vết thương lại cô hoàn toàn quan sát được những hành động đó trái tim lại rung động lên
Sao thầy lại có thể ấm áp và ân cần với cô như vậy
" Chúng ta phải về thôi " - Sau khi băng bó xong Hoseok đứng lên nhìn cô nói
" Không sao đâu mà , mình đi ăn rồi hẳn về đi nha thầy " - Cô nhăn mặt không chịu liền nắm tay anh năn nỉ
" Được rồi nhưng em còn đi được không " - Anh nhìn xuống vết thương của cô
" Được mà , mình đi ăn đi , em biết chỗ này ngon lắm " - Cô nắm tay anh và hai cậu bạn kéo đi
Khi ăn xong thì cũng đã trễ nên bốn người tách ra để về , trên xe buýt vì chơi hết năng lượng nên cô mệt quá dựa vào vai của anh đánh một giấc khi đến trạm anh phải đánh thức thì cô mới tỉnh dậy
Hai người đi vào con đường quen thuộc để đến được khu chung cư đi được nữa đường thì cô dừng lại ngồi xổm xuống
" Sao vậy " - Jung Hoseok cảm nhận được sự trống vắng bên cạnh liền xoay người hỏi
" Em đau chân , thầy cõng em đến chung cư được không " - Cô mè nheo với anh , đôi mắt long lanh
" Được rồi , em nhõng nhẽo quá , lên đây tôi cõng em về nhà " - Anh cũng đành bất lực với cô , quay lưng lại ngồi xổm xuống ra hiệu cho cô leo lên
Min EunHa cười híp mắt chạy đến leo lên lưng anh , Jung Hoseok đứng lên rồi tiếp tục bước về lại chung cư từ khoảng cách này cô có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể đầy nam tính của anh , mùi không quá nồng ngược lại còn rất dễ chịu
Từ chuyến đi chơi này cô cũng nhận ra rằng anh là đang ghen với hai cậu bạn , mặc dù cô giả vờ như không để ý nhưng suốt chuyến đi này cô đã nhìn thấy hết rồi và cũng cảm thấy vui vì anh cũng thích mình cũng chú ý tới mình rồi
--------------------END CHAP--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro