Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Tuyết đầu mùa

" Ting" cửa thang máy vừa mở ra thì cô vội vàng di chuyển đến căn hộ của mình nhưng cô nhận ra Jung Hoseok đã đứng trước cửa đợi từ lúc nào rồi , cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lại

Min EunHa lướt ngang qua anh như thể anh là không khí , cô tiến đến mở cửa căn hộ ra rồi bước vào trước mà không đóng cửa lại , Jung Hoseok cười nhẹ rồi cũng bước vào trong

" EunHa , em đang giận tôi đúng không " - Jung Hoseok cúi người cởi đôi giày da ra bước vào trong thản nhiên hỏi

" Thầy có bị ngốc thật không vậy ? Sao em có thể nói thẳng ra, vậy mà thầy cũng hỏi được đúng là tức chết mà " - Cô nhăn mặt đầy khó chịu những lời kia đều là độc thoại trong lòng

" Không nói chuyện với tôi , vậy là em giận thật rồi nhỉ " - Anh ngồi xuống sàn phòng khách nhìn cô đang đem nước từ phòng bếp ra

Min EunHa mặc kệ lời anh nói với mình tiến tới đặt khay nước lên bàn rồi ngồi xuống cách xa anh ra một chút rồi chống cằm nhìn vào bức tường cách đó không xa

" Được rồi , vậy chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé " - Anh cười vì sự trẻ con của cô rồi tiến tới mở sách bắt đầu buổi học

" Bộ thầy không thể nói xin lỗi một tiếng , rồi hỏi sao làm con gái người ta giận mình hả , không hiểu nổi thầy với bạn gái cũ của thầy yêu nhau như thế nào nữa , thật là tức chết mà " - Cô nghĩ đến bạn gái cũ của anh càng tức giận hơn dùng tay đập bàn một cái

Cái đập bàn khiến anh đang giảng bỗng nhiên dừng lại , Jung Hoseok buông cây viết mực xuống rồi nhìn cô một lúc khiến cô chỉ biết giữ khuôn mặt nhăn nhó mà chẳng thèm mở miệng

Một lúc sau bỗng nhiên anh cười lớn rồi quay sang bên kia lục cặp mình lấy ra một món quà nhỏ

" Mặc dù không biết em giận tôi vì cái gì nhưng mà món quà này là tôi chuẩn bị cho em " - Anh xích đến gần cô rồi đặt hộp quà đến trước mặt cô

" Đúng là tức chết mà , thầy không thể nói xin lỗi em sao , thầy đừng có nghĩ em sẽ dễ dãi mà nhận món quà của thầy " - Cô tức giận gắt giọng mà nói

" Được rồi , tôi xin lỗi vậy học trò Min có thể cho tôi biết em giận thầy với lý do gì không " - Anh đưa tay xoa xoa đầu cô mong muốn cô bớt giận

" Thầy có thật là không biết hay là giả vờ dỗ dành em " - Cô lúc này mới đưa mắt nhìn anh

" Thật tôi thề với em , có thể nói cho tôi biết không " - Jung Hoseok cười cười rồi tiếp tục dỗ dành cô bé đang xù lông bên cạnh

" Hồi trưa này em đến tìm thầy để tặng quà giáng sinh vậy mà thầy lại không nhận quà của em còn nhận quà của mấy bạn nữa khác nếu là thầy thì thầy có giận không " - Một lần nữa giọng cô gắt lên chứng tỏ cô chưa nguôi giận một chút nào

" Thầy không nhận quà của em lúc nào , tôi còn không biết em tặng gì cho tôi nữa còn quà của mấy nữ sinh tôi không có nhận chỉ cảm ơn rồi trả quà lại " - Anh giải thích với cô

" Ai mà tin được thầy chứ , thầy cầm mấy món quà đó còn cười nữa " - Cô mếu máo nói đến đây lại cảm thấy tủi thân

" Tin được chứ , tôi chỉ cầm rồi từ chối không nhận , tôi còn chờ  em tặng quà cho tôi nữa mà chẳng thấy đâu " - Anh bĩu môi đưa tay bẹo cái má tròn tròn của cô như xoa dịu cô

" Em đã tỉ mỉ lắm đấy còn món quà của thầy em sẽ xem như là quà xin lỗi đấy nhé " - Min EunHa quay người lấy trong cặp ra chiếc khăn choàng mảu đỏ sẫm rồi đưa cho anh

" Cảm ơn em , món quà thật sự rất đẹp " - Anh nhận lấy rồi híp mắt trông rất hạnh phúc

" Mà lúc nãy có phải là em ghen với tôi không , em ghen thật hả " - Anh như nhận ra điều gì đó

" Em ghen ? Ai mà thèm ghen với thầy " - Cô ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình tỏ ra không phải như lời anh nói nhưng gương mặt đang phủ một phiến hồng

" Được rồi , em không ghen được chưa " - Anh cũng chỉ biết bất lực trước tính cách đánh đá của cô

" Được , em không thèm ghen với thầy đâu " - Min EunHa cười tinh nghịch gật đầu đồng ý với anh

" Thật ra tôi chỉ thích nhận quà từ em , khăn này rất ấm " - Jung Hoseok cười nhẹ mân mê chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm trên tay

" Thầy...thầy tặng em gì vậy " - Min EunHa nghe xong câu nói của anh đôi tai liền đỏ ửng cúi mặt xuống ngập ngừng đáp lại

" Em mở ra xem đi " - Anh đánh mắt tới món quà đang đặt trên mặt bàn gần chỗ của cô

Min EunHa cầm lấy món quà được gói cẩn thận với giấy gói quà màu xanh dương nhạt , xé giấy gói quà ra bên trong là một chiếc hộp làm bằng gỗ nhìn trông rất đáng yêu , cô nhìn anh rồi mỉm cười tiếp tục mở chiếc hộp gỗ đó ra bên trong là một chiếc vòng bằng bạc ở giữa có khắc tên của cô vô cùng tỉ mỉ

" Nó thật sự rất đẹp " - Cô cầm nó trên tay không ngừng cảm thán

" Em thích là được rồi vì tôi không biết nên chọn gì " - Anh thở phào nhẹ nhõm vì cô thích món quà của mình

" Thầy đeo nó giúp em nhé " - Min EunHa đưa tay cùng với món quà đến trước mắt anh rồi mỉm cười

Jung Hoseok cầm lấy chiếc vòng tay rồi cần thẩn đeo nó vào cổ tay của cô , khi đẹo xong anh cảm thấy nó rất hợp với cô , Min EunHa hài lòng ngắm nghía chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay của mình

" Học xong chúng ta ra ngoài ăn nhé , em có bận gì không " - Anh ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời mời cô đi ăn tối

" Được chứ , em không bận gì hết " - Cô quay sang gật đầu nhanh chóng đồng ý ăn tối cùng anh

Jung Hoseok xoa đầu cô rồi hai người lại quay lại tiếp tục hoàn thành cho xong buổi học , tầm bảy giờ tối thì buổi học kết thúc , anh cùng cô rời khỏi nhà để cùng nhau đi ăn tối như lời hứa hẹn từ trước

Chiếc xế hộp chạy băng băng trên con đường đông đúc xe qua lại vì đêm nay là đêm giáng sinh nên mọi người đều ra ngoài rất nhiều , Jung Hoseok cho dừng xe lại trước một nhà hàng sang trọng nằm gần trung tâm thành phố , sau khi đỗ xe vào bãi đỗ của nhà hàng thit hai người cùng bước vào

Nhà hàng được trang trí theo phòng cách truyền thống nên ở đây thu hút được rất nhiều khách tham quan du lịch , nội thất cao cấp được sắp xếp hài hoà với không gian của nhà hàng , ánh đèn màu vàng được sử dụng làm không gian thêm phần ấm áp

" Chào quý khách , cho hỏi anh đi hai người ạ " - Một nhân viên bước tới hỏi hai người

" À đúng rồi chúng tôi đi hai người " - Jung Hoseok nhanh chóng đáp lại lời của nhân viên

" Vâng mời hai người đi theo tôi " - Nhân viên đưa tay mời hai người đi theo

Nhân viên dẫn hai người đến một cái bàn gần với cửa sổ , anh tiến tới kéo ghế cho cô ngồi rồi mới đi sang đối diện ngồi với cô , nhân viên bên cạnh đặt menu xuống chỗ hai người

" Em muốn ăn gì " - Anh vừa lật menu vừa hỏi ý kiến của cô

" Thầy chọn đi , em ăn gì cũng được hết " - Cô đáp lại lời của anh

" Vậy cho tôi hai phần bít tết và một ly cacao nóng nhé " - Anh gấp menu lại rồi gọi món

Nhân viên nhận gọi món của anh rồi quay người rời đi , đợi một lúc thì món ăn được mang ra , hai người bắt đầu dùng bữa , cô dùng dao và nĩa cắt miếng thịt ra cho dễ ăn nhưng mà loay hoay mãi vẫn chưa cắt được thì anh lấy dĩa bít tết của cô thay vào là dĩa của anh đã được cắt miếng nhỏ cho dễ ăn

" Cảm ơn thầy " - Cô cười nhẹ trái tim lại hẫng một nhịp vì hành động chu đáo của anh

" Không có gì , em ăn đi " - Anh tiếp tục cắt miếng thịt trong dĩa của mình

Sau khi ăn xong anh đưa cô về lại chung cư , chiếc xe chạy vào khuôn viên chung cư và đôc vào một chỗ trống , cô bước xuống nhưng lại chẳng muốn vào trong , cô muốn ở bên cạnh anh thêm một chút nữa

" Thầy Jung , em no quá mình đi dạo đến cửa hàng tiện lợi được không ạ " - Cô mím môi lí nhí giọng ngỏ lời mời anh đi dạo

" Được chứ , tôi đi cùng em " - Anh cũng nhanh chóng đồng ý

Hai người rảo bước ra khỏi chung cư gió đêm bắt đầu ùa vào từng khẽ hở trên cơ thể của hai người , làm cô run lên hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh , anh đưa tay đến nắm lấy tay cô cho vào túi áo khoác làm tai cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng

" E...em không sao đâu " - Cô ngượng muốn rút tay ra nhưng bị anh nắm chặt

" Tôi thấy em lạnh nên sưởi ấm cho em , trong túi áo của tôi có một vài túi giữ nhiệt trong đây sẽ ấm hơn " - Anh giải thích rồi tiếp tục nắm tay cô bên trong túi áo khoác của mình

Min EunHa vừa ngượng nhưng lại cảm thấy hơi ấm len toả khắp trên cơ thể , cuối cùng hai người đã dừng lại trước cửa hàng tiện lợi , anh nói sẽ đứng đợi cô bên ngoài , cô vào trong bỗng nhiên lại muốn ăn thêm kem nên liền tiến tới tủ lạnh đứng đó một lúc rồi cũng chọn cho mình một que kem vani

Tính tiền xong cô cầm cây kem ra bên ngoài , Min EunHa xé bao kem ra rồi bắt đầu thưởng thức đi đến chỗ anh đang đứng đợi

" Em ăn kem như vậy , không sợ bị cảm lạnh sao " - Jung Hoseok nhăn mặt vì sở thích có phần kì lạ của em

" Em chỉ ăn có vài lần thôi , không bị bệnh đâu " - Cô vừa nói vừa ăn ngon lành cây kem lạnh buốt

" Thôi được rồi , mình cùng về nhà " - Lại một lần nữa anh nắm lấy tay cô cho vào trong túi áo khoác rồi cùng bước về lại chung cư

Đi được một đoạn thì có vài hạt tuyết trắng xoá rơi xuống vai áo của Jung Hoseok rồi bắt đầu từng đợt bông tuyết trắng xoá phủ khắp cả một bầu trời từ từ rơi xuống đất , cô ngước mắt nhìn bỗng nhiên lại thấy tuyết đầu mùa đẹp đến vậy

Người ta quan miện rằng khi tuyết đầu mùa rơi xuống lúc mình tỏ tình hoặc đi bên cạnh người mình thích thì hai người sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi , cô nhìn sang chỗ anh khuôn miệng nở lên một nụ cười xinh đẹp , anh cũng nhìn cô rồi cười đáp lại

" Năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm nhỉ " - Anh nhìn cô rồi hỏi

" Thầy mau ước đi , em nghe người ta nói là khi quyết đầu mùa rơi mình ước thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực đó " - Min EunHa nói xong liền nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm gì đó sau đó mở mắt ra

" Em ước gì vậy , tôi có thể biết không " - Jung Hoseok nghiênh đầu mỉm cười nụ cười ấy trong rất ôn nhu như thể nó chỉ dành riêng cho cô

" Bí mật , nếu nói ra nó sẽ không linh nghiệm đâu " - Cô lắc đầu từ chối tiết lộ chu chu môi nói với anh

" Vậy thầy sẽ chờ đến khi em nói với thầy nhé , mình về nhà thôi trễ rồi " - Anh nói rồi xoay người kéo cô tiếp tục bước đi

Trên con đường tuyết đầu mùa rơi xuống phủ trắng xoá báo hiệu cho mùa đông đã đến từng đợt gió đêm cứ thổi qua nhưng cô lại không thấy lạnh mà ngược lại cô cảm giác rất ấm áp hạnh phúc những cảm xúc tích cực ấy cứ len lỏi khắp nơi trên cơ thể nhất là trái tim

-----------END CHAP-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro