13. Dỗi hờn
Sau một tuần cặm cụi chuẩn bị món quà cho dịp lễ giáng sinh thì cuối cùng Min EunHa cũng đã đan xong chiếc khăn choàng màu đỏ sẵm mặc dù lần đầu tiên đan nhưng lại rất tỉ mỉ và hoàn hảo
Cô cầm chiếc khăn choàng trên tay lòng không ngừng đề cao sự khéo tay của bản thân mình , trong lòng cười thầm viễn tưởng đến cảnh Jung Hoseok sẽ nhận món quà này , Min EunHa gấp gọn cho vào trong cặp của mình rồi đi ra khỏi phòng
Vừa bước ra đã thấy Min Yoongi kéo vali từ trong phòng mình đi ra đúng rồi hôm nay là đầu tuần là ngày mà Yoongi sẽ đi công tác
" Anh đi bây giờ hả " - Min EunHa nhìn Yoongi hỏi
" Ừ , ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ với học hành cho đàng hoàng đó nghe chưa " - Min Yoong cúi người mang giày vừa dặn dò cô
" Em biết rồi , anh nhớ mua quà cho em nhé " - Cô đợi Yoongi mang giày xong rồi tiến tới ôm Yoongi một cái xem như là tạm biệt
" Nhớ rồi , ở nhà ngoan có gì thì nhờ Hoseok giúp đỡ rồi khoá cửa cẩn thận đó " - Yoongi đưa tay xoa xoa đầu cô
" Em biết rồi , anh đi mau đi không trễ chuyến đó " - Min EunHa cười tươi buông Yoongi ra
Min Yoongi gật đầu rồi đẩy cửa rời đi , cô nhìn theo bóng Yoongi khuất dần đi rồi mới đi vào trong bếp hôm nay Yoongi chuẩn bị món ăn sáng đơn giản cùng với nước cam bổ sung vitamin vì mùa này rất dễ bị cảm lạnh
Được một lúc sau thì cô cũng đã dùng bữa sáng xong , cô dọn dẹp chén đĩa vào bồn rửa rồi chạy ra bên ngoài khoác chiếc áo khoác dày cộm cùng với chiếc khăn choàng trên cổ để giữ ấm rồi rời khỏi nhà
Vừa khoá cửa lại cô nhanh chân tiến đến cầu thang máy thì đã nhìn thấy dáng người quen quen đứng phía trước , cô vội cười tủm tỉm có phải là duyên số không nhỉ
" Thầy Jung , em chào thầy ạ " - Min EunHa vỗ vai anh một cái rồi hớn hở nói
" Chào em , em tính đến trường à " - Jung Hoseok có chút giựt mình quay người lại đằng sau
" Vâng , thầy đã ăn sáng chưa vậy " - Cô cùng bước vào thang máy nên buộc miệng cô hỏi một câu
" Thầy ăn rồi , em có muốn đi cùng không , trời bên ngoài lạnh lắm đấy " - Anh cười nhẹ đút tay vào túi quần lấy tra chùm chìa khoá rồi lắc lắc nhẹ trước mặt cô
Min EunHa nhìn chùm chìa khoá rồi ngẫm nghĩ đây là cơ hội tốt mà nhỉ vừa không phải ngồi xe buýt chịu lạnh của thời tiế vừa được thầy đèo đến trường , cơ hội thật sự là quá tốt nên Min EunHa liền gật đầu lia lịa chấp nhận
Sau khi nhận được sự đồng ý của cô thì anh đèo cô đến trường , chiếc xế hộp của anh đỗ vào bãi xe giáo viên cô vội cảm ơn rồi chạy nhanh vào lớp , vừa vào lớp cô liền chạy đến chỗ hai người bạn thân
" Chào buổi sáng , chúc mừng giáng sinh " - Cô khoác vai Jimin rồi hét lớn
" Làm gì mà vui vậy , nước ấm nè uống đi cho đỡ lạnh " - SeokJin chìa một ly nước ấm đến chỗ của cô
" Cảm ơn Jinie , tao vừa được thầy Jung đèo đến trường đấy " - Cô hứng khởi uống ngụm nước ấm vào cơ thể liền cảm thấy thoải mái hơn
" Rồi quà tặng thì sao , mày tặng cho thầy chưa " - Jimin ngồi bên cạnh tò mò nhìn cô hỏi
" Ôi chết , tao quên rồi " - Cô la toán lên mở chiếc cặp của mình ra thì khăn choàng vẫn còn nằm nguyên vẹn bên trong
" Thôi không sao giờ ra chơi tặng vẫn còn kịp mà " - SeokJin xoa đầu cô an ủi
" Vậy cũng được , giờ ra chơi tụi mày xuống căn tin trước đi nhé " - Min EunHa vui vẻ trở lại bỏ khăn choàng lại vào cặp
Hai cậu bạn gật đầu xem như đã hiểu ý cùng lúc đó giáo viên bước vào để bắt đầu tiết học , cô ngồi học nhưng tấm trí thì lại để ở chỗ thầy Jung không biết khi nhận thầy sẽ như nào nhỉ
Chắc thầy sẽ thích lắm vì cô đã tỉ mỉ đan nó tận một tuần liền cơ mà nghĩ đến đây cô nhoẻn miệng cười
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc thì cô vội vàng lấy khăn choàng từ trong cặp ra gấp nó gọn trên tay
" Tao đi nhé , gặp lại tụi mày ở căn tin nha " - Cô nói xong thì chạy đi khỏi lớp với tâm trạng cực kì hồi hợp
Đôi chân nhỏ nhắn dạo bước trên hành lang dẫn đến phòng giáo viên trên tay cầm khăn choàng màu đỏ sẫm trái tim cô cứ đập nhanh vì hồi hợp , đôi chân nhỏ dừng lại khi thấy bóng dáng của Jung Hoseok
Ming EunHa cười cười vẫy vẫy tay với Jung Hoseok , anh nhìn thấy thì cười đáp lễ , cô hít một hơi thật sâu đôi chân nhỏ tính tiến đến chỗ của anh thì bỗng nhiên dừng lại
Một đám học sinh nữ gồm khoảng năm sáu người gì đó chạy đến chỗ anh rồi ríu rít trên tay ai cũng có quà mà đứa đến cho anh , Jung Hoseok cười ngượng miệng rối rít cảm ơn tay thì nhận lấy quà của học sinh nữ yêu mến mình
Nhưng đôi mắt vẫn dán vào người con gái bé nhỏ đứng cách đó không xa , đôi chân nhỏ nhắn khựng lại , cô quên mất rằng việc thầy Jung rất được chú ý ở trường nên trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả chỉ biết trái tim nhói lên từng cơn
Cô lạnh lùng hất mặt rời đi , anh muốn đuổi theo cô nhưng lại chẳng thể chỉ có thể nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần khỏi tầm mắt anh
Min EunHa mặt buồn xo quay lại lớp cất chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm vào cặp rồi ngồi thụt xuống ghế chẳng buồn đi xuống căn tin để ăn uống nữa , giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc lúc này hai người bạn bước vào trên tay là một hộp sứa chuối cô yêu thích
Tiến đến chỗ ngồi thì thấy cô nằm úp mặt xuống bàn liền không hiểu chuyện gì nhanh chóng đi đến hỏi cô
" EunHa , sao vậy , ngẩng mặt lên coi nào " - SeokJin đứng trước bàn cô rồi đưa tay lay lay người cô
" Gặp thầy Jung sao rồi mà tự nhiên lại làm ra bộ dạng như vậy " - Jimin bên cạnh vuốt vuốt tóc của cô
" Thầy ấy...thầy có nhiều người thích còn chẳng thèm nhận quà của tao nữa " - Min EunHa ngước mặt lên giọng nghẹn ngào ôm chặt lấy eo của Jin mà than vãn
" Sao cơ , thầy không thèm nhận quà của mày hả " - Jimin ngạc nhiên trố mắt hỏi
" Hức...thầy có nhiều người tặng quà rồi cần chi đến quà của tao nữa " - EunHa nức nở mà đáp lại lời Jimin trong khi vẫn còn đang ôm chặt Jin
" Thôi được rồi , ngoan , thầy ấy quá đáng thật ha " - Jin nháy mắt ra hiệu với Jimin rồi dùng giọng dỗ dành cô
" Đúng rồi , thầy ấy đúng là đồ đáng ghét mà " - Min EunHa mếu máo được bạn an ủi nên càng cảm thấy tủi thân
" Nín nào , mày đừng có bù lu bù loa lên như vậy , không có thầy thì mày vẫn còn tụi tao còn gì " - Park Jimin vuốt tóc cô mà an ủi
" Jimin nói đúng đấy , chiều nay tụi tao dẫn mày đi chơi nhé đừng khóc nữa " - Kim SeokJin dẩy nhẹ cô ra đưa tay lau đi nước mắt trên má cô
Min EunHa gật đầu ngoan ngoãn nín khóc để bắt đầu học tiết tiếp theo , mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng cô thì buồn lắm , cảm giác vừa hụt hẫng vừa cảm thấy tủi thân cứ khiến cô muốn khóc rồi còn muốn gặp thầy Jung để đánh thầy nữa
Những tiết học cuối cùng trôi qua , Min EunHa chẳng thể tập trung vào học chỉ úp mặt xuống bàn bộ dạng trong vô cùng chán nản , đến khi tiếng chuông vang lên thì cô mới ngước mặt lên soạn cặp để còn về nhà
" Đi chơi thôi , mày muốn gì tụi tao mua cho đừng ủ rũ nữa nha " - Park Jimin choàng vai cô vừa an ủi vừa cùng nhau rời khỏi lớp học
" Tao muốn ăn kem , lạnh lạnh " - Cô mè nheo giả vờ run run lên như bị lạnh
" Nhỏ này , ăn kem vào giờ này bị cảm lạnh đó " - Jin bên cạnh nhắn nhở cô
" Tao muốn ăn mà tụi mày đã nói tao muốn gì cũng mua còn gì " - Cô hất mặt lên nhìn Jimin và Jin nói
" Rồi thua mày mày luôn , ăn kem thì ăn kem " - Park Jimin bất lực cười đưa tay xoa xoa đầu cô đánh chiều theo ý muốn của cô
Ba người cũng nhao dạo bước trên hành lang chuẩn bị đi xuống cầu thang thì đụng mặt Jung Hoseok , ba người tính né sang một bên để đi xuống nhưng lại bị anh chặn lại
" EunHa , lúc nãy em..." - Anh đang định hỏi cô thì bị ngắt lời
" Tao xuống sân đợi tụi mày , nhanh xuống đi đó " - Cô nói xong đẩy tay Jimin ra rồi né sang một bên rồi đi thẳng xuống cầu thang hướng tới sân trường
" Tụi em xin phép , chào thầy ạ " - Hai cậu cúi đầu lễ phép nói nhưng vừa định đi thì bị anh giữ tay lại
" Hình như EunHa đang giận tôi phải không " - Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn hai cậu hỏi thăm chuyện của cô
" Hình như gì nữa EunHa giận thầy thật đó ạ " - Jimin thở dài đành phải giải đáp thắc mắc giúp anh
" Thầy làm gì khiến em ấy tức giận sao " - Jung Hoseok ngơ mặt hỏi thêm một câu nữa
" Thầy có phải bị ngốc không vậy , lúc nãy thầy không chịu nhận quà của nó còn gì lại còn trước mặt nó nhận quà của nhiều nữ sinh nữa thử hỏi nếu là thầy thì thầy có giận không " - SeokJin đứng bên cạnh gắt giọng nói như mắng anh
" Không nhận quà ? Em ấy tặng quà cho tôi lúc nào ? " - Càng nói anh càng rối hơn chau mày nhìn hai cậu bạn kia nói như mắng mình
" Tụi em chỉ biết vậy thôi ạ , còn lại thầy phải hỏi EunHa mới biết được , tụi em xin phép " - Park Jimin không để cho Jin trả lời thêm nói xong liền kéo cậu đi
Jung Hoseok nhún vai ngẫm nghĩ chiều nay còn có thể gặp mặt cô đành phải hỏi sau vậy , hai người bạn nhanh chóng chạy xuống sân trường để tim cô nhìn thầy Min EunHa đứng bên ngoài cổng hai người liền nhanh chóng chạy tới
" Hai người nói gì với thầy mà lâu quá vậy " - Cô khoanh tay ánh mắt dò xét hướng đến hai người con trai nọ
" Thầy hỏi về chuyện của mày " - SeokJin đáp lại lời cô
" Rồi tụi mày nói sao , có phải thầy ghét tao không " - EunHa lại suy diễn ra một tình huống khác rồi mếu máo
" Không có đâu , tụi tao không nói gì hết chỉ im lặng rồi chạy đi thôi " - Jimin câu cổ cô rồi kéo cô đi rời khỏi cổng trường
Ba người rảo bước trên con đường đang dần vào đông , từng đợt gió thổi qua làm từng tế bào trên cơ thể lạnh buốt không biết khi nào tuyết đầu mùa sẽ đến nhỉ ?
Cô ngồi trên bậc thềm nhìn dòng sông Hàn trôi nhẹ nhàng mà không một chút ồn ào , tâm trạng lại càng thêm buồn bã giờ đây cô đã hiểu tại sao trên phim khi chia tay nhau họ lại khóc sướt mướt đến như vậy
" Nghĩ gì vậy , kem của mày nè " - SeokJin chạy tới ngồi xuống bên cạnh của cô đưa ra một cây kem ốc quế vị vani
" Tao chỉ ngắm sông thôi có gì nghĩ gì đâu " - EunHa cầm lấy cây kem ốc quế đưa nó vào miệng
Cảm giác lạnh chạy dọc khắp cơ thể khiến cô nhăn mặt lại nhưng mà vào thời tiết này ăn kem lạnh đúng là không còn gì hợp hơn , ai nói sở thích của cô lạ cũng mặc kệ vì cô thấy nó ngon mà
" Mày không thấy lạnh à " - Jimin chà chà hai tay mình vào ly cà phê nóng rồi đặt sang một bên trực tiếp áp hai tay lên chiếc má tròn tròn của cô
" Tao thấy ngon mà " - Cô nhìn Jimin chu chu môi lên nói vẫn để Jimin sưởi ấm cho mặt mình
" Ăn ít thôi không chừng bị cảm lạnh , tụi này phải đến chăm sóc nữa nhỏ ngốc này " - SeokJin bên cạnh hớp một miếng cà phê nóng rồi mắng cô
" Biét rồi mà , tụi mày cứ cằn nhằn quài " - Cô nở nụ cười nhẹ mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô cũng đã thấy vui hơn
Ba người ngồi đó vừa trò chuyện lâu lâu lại cười phá lên vì mấy câu chuyện cười của Jin tầm khoảng năm giờ chiều thì mới trở về nhà , cô thật chẳng muốn đối diện với anh nhưng mà như vậy không được lỡ Yoongi gọi điện hỏi chuyện học hành thì cô chết chắc với anh hai
Đành phải mang tâm trạng bực tức này để đối mặt với thầy Jung thôi
-----------END CHAP-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro