Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

Thầy Là Hôn Phu_3

"Chị là phụ huynh của Trọng Bình? "

"Phải... Là tôi! "_một người phụ nữ trung niên rụt rè, khép nép nhìn anh trả lời.

"Chị dạy con kiểu gì mà để nó mới thiếu niên thôi đã mơ tưởng vợ người khác chứ hả? "_Bụp... Thúc Hy tức giận đập bàn một cái, gắt lên anh bảo.

"Sao ạ? Con tôi dám yêu đương sai trái vậy sao? "_người phụ nữ ấy tức giận về con mình, ngạc nhiên hỏi anh:"Mà nó mơ tưởng đến vợ ai thế thầy? Tôi biết sẽ xử đẹp nó! "

Thúc Hy nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt, anh đưa tay lên chỉnh chỉnh cổ áo, chậm rãi nhưng chắc như đinh đóng tường trả lời thắc mắc kia:

"Là vợ của tôi! Vợ tương lai! "

"Sao? "

Không thể tin được! Ai nấy đều bất ngờ về thông tin này, thầy giáo chuẩn nam thần của trường đã có bạn gái, còn là vợ tương lai. Điều này đã thành công, một nhát phá vỡ tất cả mơ mộng, mong muốn của bao nhiêu học sinh nữ, cũng như nhiều giáo viên trẻ khác tơ tưởng đến anh.

Mà Cẩn Cẩn lại thấy ái ngại, e thẹn về điều này. Cô muốn yên ổn để học, không muốn công khai chuyện anh và cô thật khó xử mà.

Bây giờ trong trường đi đâu, chỉ cần gặp cô mọi người đều hỏi đến đau cả đầu:"Bạn học Cẩn, thầy Thúc là bạn trai cậu thật sao? Hai người quen nhau bao lâu vậy? "

"Này bạn học Cẩn, thầy Thúc là hôn phu cậu à? Ghen tỵ quá đi! "

Hừ... Cô mới hối hận, không cần chuyện này á. Ai cũng bị vẻ ngoài cửa anh thu hút, không hề hay rằng bên trong anh là sói đội lốt giáo viên.

[...]

Năm cô 18 tuổi...

"Cẩn Cẩn năm nay thi tốt nghiệp đấy, em tập trung học tập thất tốt cho anh. "

"Hả? Học... Học nhiều vậy thầy? "

Cẩn Cẩn đang nằm dài trên sofa để xem tivi, cô trợn to mắt nhìn đóng sách anh ném lên bàn. Vội ngồi dậy, liếm liếm cái tay dính mẩu vụn của bánh.

Thúc Hy giật lấy hộp bánh ngọt trên tay cô, cầm remote tắt đi tivi anh gằng giọng bảo:"Học đi! Không nói nhiều! "

"Dạ! Dạ! Em học mà thầy! "

Cẩn Cẩn nhăn mặt, cô cầm sách ra lật lật, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không có chữ nào cả.

Vì ở nhà nên cô mặc rất thoải mái, không hề mặc áo trong, cặp bông gòn đầy đặn như ẩn như hiện sau lớp áo, Cẩn Cẩn vươn mình ưỡn ẹo mà nó cũng run lắc theo. Cô ngồi bệt dưới đất, anh ngồi trên ghế nên lơ đễnh anh vô tình nhìn vào khe hở sâu của rãnh ngực cô.

Yết hầu khô khan, khó chịu, Thúc Hy cảm thấy phía dưới nóng ran, như muốn nổ tung lên. Anh đã phải kiềm chế mười mấy năm chứ ít sao? Khó khăn quá, sắp đến đích rồi mà anh thật sự không chịu nổi nữa.

Hằng ngày ở chung nhà, cô chứ lượn qua lượn lại trước mặt anh, khiến anh thật khó chịu. Nhưng hôm nay là lần đầu thấy nóng bức, thèm khát như này.

Thúc Hy vội lắc đầu thật mạnh, cố đẩy suy nghĩ không đứng đắn kia ra khỏi đầu mình. Tự nhắc nhở bản thân là Cẩn Cẩn còn nhỏ không được làm bậy, tuyệt đối không.

"Ơ... Thầy... Thầy đi đâu vậy? "

"Đi tắm! Em lo đọc sách đi! "

"...."_cái gì? Cô có nghe nhằm không? Mới 2 giờ chiều mà tắm rửa cái gì? Trời cũng đâu có nóng! Thật khó hiểu!

Phải thôi, cô làm sao hiểu được người đàn ông kia cách một cánh cửa phải cực lực như nào tắm nước lạnh chỉ vì muốn giữ gìn cho cô.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: