Chap 2
#Thầy_Là_Chồng
"Thanh Vy,có vẻ em thích ngồi vào sổ đầu bài nhỉ?" -Anh nghe xong trong lòng thì biển giận sóng giữ còn vẻ ngoài thì chả khác gì ông thầy chủ nhiệm trước của cô.
"A,không có. Chỉ là cách lớp em chào đón thầy thôi." -Cô cười.
"Đây là buổi đầu tiên nên tôi nhân từ."-Anh miệng thì nói nhưng thâm tâm "Tôi muốn ghi tên em vào sổ hộ khẩu nhà tôi, chứ không phải ghi tên em vào cái sổ vớ vẩn này".
"Thầy dạy môn gì vậy ạ?"-Cô chủ động hỏi.
"Những môn chính đều do tôi dạy." -Anh nói.
"Trong đó có cả môn Hoá ư?" -Cô lo sợ hỏi.
"Môn Hoá không phải là môn chính à?"-Anh ngoài thì vậy nhưng ở trong đầu "Tôi quên môn gì em cũng giỏi ngoại trừ Hoá."
"Cái gì?"-Cô há hốc mồm nói +suy nghĩ "Hôm nay có 2 tiết Hoá đó, mình còn chưa học bài nữa."
"Sao vậy?" -Anh giả vờ hỏi (Nhi:Giả nai chút xíu mới cua được vợ)
"Không có gì ạ."-Cô lặng lẽ ngồi xuống khóc ròng.
RENG... RENG... RENG
"Kiểm tra bài cũ." -Câu này của anh làm cô rớt cằm.
"Ngàn lần đừng vào mình,ngàn lần đừng vào mình,...-Cô lẩm bẩm cúi gầm mặt xuống bàn.
"Bạn nữ ngồi bàn cuối,dãy trong, cạnh cửa sổ lên đây." -Không cần xem sổ anh cũng có toan tính mời cô lên rồi.
"Vy Vy,cậu lên đi kìa." -Phương Phương thấy cô không có động tĩnh gì liền nói.
"E...Em..."-Cô lắp bắp nói.
"Sao?" -Anh cau mày nhìn cô.
"Bài tập em làm hết rồi, còn học thuộc... e...em chưa học."-Cô đi thẳng lên bàn giáo viên,đưa quyển vở cho anh rồi cúi đầu xuống nói.
"Đầy đủ... Nhưng đứng ra ngoài hành lang cho tôi." -Anh đập quyển sách vào đầu cô rất nhẹ nhàng nhưng đối với cô đó là 1 cục tức.
RẦM... RẦM... (Tiếng mở cửa và đóng cửa)
"Phá cửa hả trời." -Cô nàng Phương Phương dật mình vì ngồi cạnh cửa.
"Chúng ta vào học. Mở trang 30."-Anh nói.
GIỜ RA CHƠI
Cạch.
"Vào lớp đi."-Anh vừa ra ngoài nhìn thấy cô vừa đứng vừa nhai kẹo.
"Thầy đúng là đồ đáng ghét á."-Cô nói.
"Tôi? Đáng ghét chỗ nào?" -Anh dừng chân lại hỏi cô.
"Rất nhiều chỗ đáng ghét á."-Cô nhéo vào tay anh.
"Ha,Tiểu Miêu Miêu em là mèo sao?"-Anh nâng cằm cô lên.
"Nếu em là mèo, em đã cào chết thầy rồi."-Cô giơ tay lên làm động tác giống mèo ve vởn trước mặt anh.
"Đúng là 1 con mèo hoang lạc chủ mà."-Anh hất cằm cô ra rồi đi về phía văn phòng của mình.
"Thầy nói ai là mèo hoang chứ?" -Cô chạy lon ton theo sau anh.
"Chỉ có tôi với em nói chuyện. Không nói em thì là tôi à?"-Anh nhìn cô nói.
"Em mà là mèo hoang thì chắc chắn thầy sẽ là chó chưa thuần chủng." -Cô nói rồi chạy mất.
"Ha,vợ à,em thật to gan đó. Để xem khi tôi lấy em về,tôi sẽ cho em biết thế nào là chó." -Anh cười nguy hiểm nói.
P/s:Chap 2 ra lò rồi nhé các cô.
#Y_Nhi
Facebook :Rose Y Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro