Chap5: Thầy à sinh nhật em!
Anh thấy người anh yêu khóc vì anh cảm giác đau đến tê dại, anh nhẹ nhàng hôn lên gò má thấy cô vẫn nức nở khóc, tay đưa lên mắt cô lau đi, giọng nhỏ nhẹ ân cần dỗ dành nói
Namjoon: ngoan đừng khóc em khóc như vậy thầy ko cam lòng
T/b nhìn thầy đôi mắt vẫn rưng rưng hức lên mấy tiếng miệng lắp bắp nói
T/b: Thầy.. Hức... Lần sau đừng.. Đừng khóc.. Hức ... Vì em ... Thực sự ... Thực sự ... Hức rất đau
Anh nhìn cô gái nhỏ ôm mình nước mắt cứ rưng rưng
Liền nghĩ cách trêu cô để ko khóc miệng anh cười đưa mặt mình để lên vai cô giọng chuyển đổi nhanh đến lạ thường
Namjoon: em mà còn khóc nữa là sinh nhật em thầy ko tặng quà đâu, nào nín ngoan~
Cô nghe vậy đang khóc mặt liền bí xị đang khóc vì anh mà bị trêu như vậy cô ko phục mặt bí xị lại bởi lẽ cô rất thích đc tặng quà giờ bị anh trêu như vậy cố đẩy anh ra hậm hực mà nói
T/b: thầy còn trêu em là đang khóc vì thầy đó em ko muốn ko đc tặng quà vào ngày sinh nhật đâu thầy đáng ghét
Nghe cô nói vậy anh liền phì cười đưa tay lên nhéo mũi cái con mèo ngốc này hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng rồi cất tiếng bảo
Namjoon: con mèo nhà em ngốc vừa thôi thầy là đang cố giỗ em nên mới nói như vậy em lại nói thầy là đồ đáng ghét Ah~ có lẽ chắc sẽ ko tặng quà thật rồi.
Giọng anh nói vừa là 1 chút gờn dỗi vừa là 1 chút dỗ dành để cô bớt khóc
Nhưng tính cách của cô cô ko thích bị trêu uất ức lắm chứ vì anh mà cô mới khóc vậy mà dám lấy quà sinh nhật cô ra để dỗ ko phải là quá tức rồi hay sao 😤
T/b: thầy vậy là thầy ko tặng thật sao....
Cô cúi mặt xuống bỉ môi mà nói
Namjoon: em nghĩ là tôi ko tặng em thật
Lại cái chất giọng đó vẫn trêu con mèo này để cô xù lông lên
Cô ngẩn mặt lên tay nắm lại hiện lên hình nắm đấm 2 tay đưa lên đấm vào vai anh ko thương tiếc
Namjoon:AAaaa đau đau thầy dừng lại
T/b: đấm chết thầy dám trêu em
Namjoon: thầy xin lỗi Aaa dừng lại đauu
T/b: còn có lần sau nữa ko
Namjoon: ko còn nữa ko trêu em nx
T/b: chừa cái tật trêu em
Cô bỏ tay ra ko đánh nx mặt nhìn anh rồi lè 1 cái
anh nhìn cô như vậy sao mà có thể cưỡng lại đc sự đáng yêu của cô đây
Namjoon: em dám dáng thầy ?
T/b: tại sao lại ko thầy là ngiu em em có quyền
Anh nghe cô nói thế mỉm cười ôm cô vào lòng ko bt sao lúc này anh lại thấy ấm áp như vậy bên cạnh cái con mèo hay xù lông này anh cảm thấy rất vui
Namjoon: đc em là nóc nhà cột nhà anh ko dám cãi
Cô ôm anh vào lòng cũng hùa theo vui vẻ đáp
T/b: đúng em là nóc nhà anh mà cãi là chít với em
Tối hôm đó tiếng cười vang trong phòng của 1 căn nhà to lớn 2 con người ôm nhau ko thể tách rời mặc dù là 1 tình yêu cách nhau rất nhiều tuổi nói đúng hơn là thầy và trò nhưng đó ko phải lí do mà ngăn cách 2 người họ 1 nam 1 nữ 2 con người tìm cách chọc cười đối phương
---------------------------------------------
*1 tháng sau*~
Sano: ồ bạn thân hôm nay đến sớm ha
T/b: ùm hôm nay là 1 ngày đặc biệt mà
Cô vừa cười vừa nói hôm nay là sinh nhật cô tất nhiên là cô phải vui rồi
Sano: ừ đúng rồi hôm nay sinh nhật cậu mà nhỉ tớ cũng có món quà tặng cậu
T/b: đâu đưa cho tớ đi
Sano: nhưng giờ chưa phải lúc mà tối đi
Cô thực sự rất tò mò nhưng cx đành chịu dù gì tối cũng biết món quà nên sự tò mò đó cũng biến mất
---------------------------------------------
*Tiết 5 SHL~*
GVCN: Park T/b
Cô đang nói chuyện vs các bạn thấy cô gọi người liền ngẩn ra ko phải là bị tội gì rồi chứ
T/b: Dạ
GVCN: ừm cô báo cho em thầy Kim bảo em lên phòng thầy ấy tiết này
Cô thở phào 1 cái tưởng gì ai ngờ là anh
T/b: Dạ vâng
-------------phòng thầy Kim-------
"Cốc cốc"
Namjoon: Ai đó
T/b: là em đây Park T/b
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bước ra mở cửa
Namjoon: sao hôm nay em vui vậy
T/b bước vào nghe anh nói vậy ko phải là đang ko nhớ sinh nhật cô sao
T/b: thầy gôm nay là
Chưa kịp để cô nói xong anh nhấc cô lên đặt cô lên người mình cười rồi nói
Namjoon: là sinh nhật em đúng chứ ?
T/b: đúng vậy
Anh nhìn cô cuối mặt xuống hôn lên má cô mặt ôn nhu nói
Namjoon: tối nay sẽ có quà cho em
Cô nghe vậy vui người chồm lên tay ngoắc vô cổ anh miệng cười tươi nói
T/b: đc em đợi
---------------hết chap 5--------------
Xl mí cô nha tôi sẽ ra truyện trễ chút tại tui ôn thi giữa kì mấy cô thông cảm :< đọc thì vote cho tui đi để thi có động lực đi tr vote đi tui cho ăn thịt sớm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro