Chap2:Bất ngờ!
Namjoon: đc r như đã đc báo trước hôm nay sẽ có bài kiểm trai 45p tiếng anh các em hãy làm bài đc điểm cao nhé fithing!
Anh nói xong đi xuống phát đề cho cả lớp đi đến bên cô anh đưa đề 2 tay chạm nhau
lại 1 lần nữa gương mặt cô ửng hồng bàn tay to lớn kia chạm vào tay cô khiến tim cô đập loạn ko ngừng lại là cảm giác hồi nãy thật sự rất khó tả
Namjoon: em định nắm tay tôi đến bao giờ đây Park T/b ?
T/b: e...m em ko có
Namjoon: đc rồi chắc là do lúc thầy phát đề nó bay nên em mới cầm lộn tay thầy có phải như vậy ko
Anh nói vậy ko phải là vừa biện minh cho cô và vừa trêu ghẹo cô sao cái tên này ko phải là rất đáng ghét hay sao nhưng cô ko thể ghét anh đc bởi vì anh có 1 chút kì lạ bây giờ với cô mà nói bây giờ cứ nhìn thấy anh là cô lại đỏ mặt cái cảm giác này ko lẽ là "yêu"
*30p sau*
Anh thấy cô đang loay hoay anh bước xuống hóa ra cái con mèo này là đang lo lắng câu hỏi của bài cuối anh đứng bên cạnh cô cuối xuống ghé vào tai cô mà nói
Namjoon: em là đang ko bt làm bài này sao vậy tôi chỉ cho em nhé~
1 hơi nóng phà vào tai cô quay lại nhìn anh bây giờ 2 gương mặt thật sự rất gần nhau nói đúng hơn là "sắp môi chặm môi r"
Namjoon:(nói nhỏ) hửm em thích như vậy hơn sao
Thấy anh nói vậy cô liền rụt mặt lại nói
T/b: ko có tại em quay sang thấy thầy bên cạnh nên
Namjoon: nên ?
Cô ấp úng trả lời
T/b: n..ê..n mới b..ấ..t ng..ờ
Thấy cô như vậy anh liền phì cười
Namjoon: phụt nhìn em buồn cười thật đó thầy chỉ trêu em 1 tí mà em đã như vậy ko phải là quá đỗi dễ thương hay sao
T/b: em ...
Namjoon: bài của em đưa cho thầy
T/b: bài của em em chưa làm xong ko thể đưa cho thầy đc
Namjoon: cứ đưa cho thầy đc chứ thầy sẽ cho em 1 món quà nhưng phải đưa bài làm của em cho thầy
Vốn là tính tò mò cô thực sự muốn bt món quà đó là gì nên đã đồng ý ngay
T/b: đc rồi đây của thầy hứa là phải tặng em quà nhé
Cô mè nheo nhìn anh 2 tay cống cằm tỏ ra vẻ nũng nịu
Anh thấy vậy cười nói
Namjoon: đc sẽ có quà cho em thầy sẽ ko thất hứa đâu đừng lo
Cô nghe anh nói vậy liền rất vui ngồi cứ cười như đứa tự kỉ vậy =))
Sano thấy vậy liền nói
Sano: gì đây mê thầy đẹp trai rồi hả
T/b nghe Sano nói vậy liền quay lại chu môi nói
T/b: cái gì chứ chả qua là thầy ấy tốt dễ thương nên ngta mới cười mà =]]
Sano: mê trai thì nói đại đi còn bày đặt biện minh
Sano vừa cười vừa ghẹo cô
Cô thấy vậy liền nói
T/b: nếu cậu ko tin tớ thì thôi sao cứ phải trêu tớ chứ (╥_╥)
Sano mới vừa nãy chọc T/b thấy cô sị mặt vì bị trêu liền nói
Sano: cái mặt bí sị đó lúc nào cũng lôi ra để tớ dỗ cậu bây giờ tớ sẽ ko mắc chiêu của cậu nữa đâu Park T/b
T/b thấy Sano lần này ko bị mắc chiêu nữa liền bực dọc nói
T/b: đc thôiiii tùy cậu xí
----------------------------------------
*Tiết 4*
Sano: thầy Kim chấm bài nhanh thật đó chứ ai như ông thầy cũ kia 1 tuần sau mới phát
Thấy T/b im lặng ko nói gì Sano quay sang nhìn ôi trời ơi có phải sự thật ko vậy lần đầu tiên T/b đc 10 điểm tiếng anh ko phải chứ mọi lần chỉ 6đ là cùng nhưng sao hôm nay lại Sano mắt chữ A mồm chữ O nhìn T/b ngạc nhiên nói
Sano: cái..... Có phải sự thật ko vậy hôm nay cậu bị chậm mạch thông minh đến lạ thường sao
T/b cũng rất ngạc nhiên cô nghi ngờ chắc chắn là anh sửa bài cho cô vì chữ của cô và anh khác nhau 1 trời 1 vực có lẽ là anh sửa lại bài kiểm tra cho cô nên cô mới đc điểm cao như vậy chứ làm gì có chuyện cô thông minh 1 cách lạ thường chứ
T/b: chắc là do may mắn rồi cậu thấy tớ giỏi chưa điểm cao hơn cậu đấy nhé
Sano: cậu thì kinh rồi cậu số 2 ko ai số 1 bà hoàng tiếng anh đựt chưa
T/b rất hiếm khi đc khen nên rất vui nhưng ko biết là đc khen hay là bị ghẹo nữa =))
'Vậy ra là đây là món quà thầy ấy muốn tặng cho mình ko phải là thầy ấy quá tốt hay sao tự nhiên bây giờ mình yêu môn tiếng anh đến chết mất :3 ' T/b nghĩ
Lớp trưởng: T/b à
T/b: cậu gọi tớ chuyện gì vậy
Lớp trưởng: à thầy Kim có nhờ tớ nói với cậu là tiết 5 là tiết tự học nên thầy ấy bảo cậu lên phòng thầy ấy nói chuyện gì đó á
T/b: à vậy sao tớ cảm ơn nhé
'Gọi cô lên văn phòng của anh sao có gì đó đáng nghi cái con người này lắm chắc chắn là đang âm mưa gì r' cô nghĩ thầm
Sano: ko phải là do cậu ăn gian kiểm tra môn anh nên mới bị gọi lên phải ko =))
T/b: cậu....bạn thân thế đấy suốt ngày trêu tớ tớ đi đây
Sano: ơ
-------------------------------------------
Văn phòng thầy Kim~
*Cộc cộc*
T/b: cho em hỏi có ai bên trong ko ạ
Namjoon: ai đó?
T/b: là em ạ Park T/b lớp trưởng có bảo thầy gọi em lên văn phòng của thầy
Namjoon: à đúng rồi thầy quên mất
Anh đi đến bên cửa mở cửa mời cô vào anh nói
Namjoon: sao món quà bất ngờ chứ em thích nó ko?
T/b: rất bất ngờ ạ em rất thích nó cảm ơn thầy
Namjoon: lần đầu em đc điểm 10 nhỉ
T/b: vâng ạ
Namjoon: ko phải thầy tặng quà miễn phí cho em đâu giờ em phải trả phí đi chứ
T/b ngơ ngác nhì anh ko phải chứ tặng quà mà còn lấy tiền ko phải là quá đáng lắm hay sao
Namjoon: ý thầy ko phải muốn em trả tiền thầy muốn....
T/b: thầy muốn gì ạ
Namjoon: thầy muốn ôm em có đc ko coi như đó là món quà em tặng lại thầy vậy thì 2 bên sẽ hòa nhau đc chứ
Ôm sao cô đứng gần anh đã ngại rồi bây giờ còn ôm nữa thì không phải thầy Kim đây là đang muốn làm con tim cô rụng rời chứ
-------------------------------hết chap2
Ỏ xin lũi mí cô vì hết giữa chừng nha tui mún tạo sự tò mò á mí cô đoán xem tui có nên cho t/b ôm NamJoon hem :3 nhớ vote cho tuiiiiii nha iu mí cô nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro