8
Sau hai tiếng ngồi học, cậu mệt mỏi nằm ườn ra bàn, thở dài một hơi
-Mệt quáa
Anh nghe con mèo kia than thở, kéo cậu ngồi thẳng dậy
-Đã thống nhất là học trong bốn tiếng rồi, ngồi dậy hẳn hoi học đi
Cậu nhìn anh, vẻ mặt đầy mệt mỏi, nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh
-Nhưng em mệt lắm rồi a~
-Không được
-Hay để tối học tiếp được không ạ?
Cậu với ánh mắt mong chờ nhìn anh, anh không thể cưỡng lại nổi
-Được rồi, tối học
Cậu hí hởn, vươn vai một cái, nhìn đống bài tập trên bài, tay nhan nhẹn gập hết lại, sau đó xoa nhẹ vùng thái dương
-Đau đầu chết mất
-Là do em lười
Cậu liếc anh, chịp miệng một cái
-Aidaaaaaaa em học tận hai tiếng đấy. Thầy còn nói em lười
-Được được, tôi đi lấy nước cho em
Cậu giơ kí hiệu ok ra, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng lên, bước ra đến lan can, bóp bóp vai, thở dài, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, dòng tin nhắn của mẹ hiện lên
"Cái thằng này, con có còn coi mẹ là mẹ không? Bao giờ mới chịu về nhà? Mẹ dẫn đi xem mắt"
Anh nhăn mặt, cất điện thoại vào túi quần, xuống nhà lấy nước
Anh mở cửa bước vào phòng, thấy con mèo kia cắm mặt vào điện thoại, lại vỗ vai cậu, đưa cho cậu cốc sữa
-Sữa sao?
-Em không thích uống à
-Không phải...
Cậu nhìn ly sữa một lúc rồi uống
-Em chỉ thắc mắc tại sao thầy luôn lấy những đồ em thích, chỉ là trùng hợp thôi sao
-Em đoán xem
Anh cầm lấy cốc nước của mình, uống một ngụm. Cậu nhìn anh không rời, sao đến uống nước cũng phải đẹp trai như thế. Anh quay sang nhìn cậu, ghé sát tai cậu, thì thầm với giọng nói khàn khàn
-Em thật sự không nhớ sao?
-Dạ?
-Không nhớ thì thôi vậy
Anh ngồi thẳng lại, bỗng bị tay nhỏ kéo lấy áo
-Anh Taehyung?
Anh nhìn cậu ngạc nhiên, hóa ra là vẫn nhớ anh
-Hửm?
Cậu kéo anh lại gần
-Là anh sao?
Anh lùi lại, cười một cái
-Đoán xem
-Có phải anh không vậy hả
-Em tự đoán đi
Cậu giận dỗi nhìn anh, trong đầu nhảy số, cậu nhớ anh có một nốt ruồi nhỏ ở vùng bụng, cậu không nghĩ nhiều, vạch áo anh lên. Quả nhiên là có, cậu đưa tay sờ vào nốt ruồi
Anh chặn tay cậu lại, kéo áo xuống, tiến lại gần cậu
-Em làm gì thế hửm?
-Đúng là anh Taehyung rồi
Cậu rưng rưng, anh hốt hoảng buông cậu ra
-Em...em tôi dọa em rồi sao? Tôi xin lỗi
Cậu ngồi lên đùi anh, ôm chầm lấy anh, giọng có chút giận dỗi và tủi buồn
-Anh bảo là anh sẽ về mà, sao lại biệt tăm như thế. Em... hức...em...nhớ anh...hức... lắm
Cậu khóc rồi, anh ôm lấy cậu an ủi
-Xin lỗi, là anh sai, là anh sai. Em đừng khóc ngoan nào
Cậu gục mặt vào vai anh thút thít
-Hức... anh... là đồ nói dối
-Anh xin lỗi, xin lỗi
Anh ôm chặt lấy cậu, cậu hờn giận đánh vào lưng anh
-Em...ghét...anh...hức..
-Ghét anh cũng được, là anh sai
Cậu rời gương mặt khỏi vai anh, lấy tay lau nước mắt, ngồi thẳng dậy nhìn anh
-Anh... Thật là anh sao
Anh gật đầu
-Là anh, anh Taehyung của em đây
-Em còn tưởng chẳng gặp được anh nữa đấy
-Không phải anh đã ở đây rồi sao?
-Anh đáng ghét lắm
Cậu liên tục đánh vào ngực anh. Anh nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ
-Xin lỗi em
Cậu lấy lại tinh thần, rút tay khỏi tay anh
-Thầy... em về phòng
Cậu xuống khỏi người anh, chỉnh lại tóc rồi quay lưng về phòng
Cậu bước vào phòng, nhảy lên giường, úp mặt xuống gối vì xấu hổ. Cậu chẳng thể kìm lòng được mà òa khóc trước anh. Cậu mau chóng ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra, cậu giơ điện thoại lên soi, nhìn ngang nhìn dọc, thấy cũng không đến nỗi tệ mới nằm xuống. Vươn tay bật công tắc điều hòa lên
Cậu nhìn vào chiếc chậu cây nhỏ trên kệ, cầm nó lên, nở nụ cười tươi rói. Cậu rất nhớ anh, rất rất nhớ nhưng anh mãi chẳng quay về, cậu tưởng rằng sẽ không thể gặp lại anh. Vậy mà anh bây giờ lại là thầy giáo của cậu, còn ở cùng một nhà với cậu. Cậu đưa tay lên môi... thậm chí anh còn từng hôn cậu
Cốc cốc
Cậu nhìn ra ngoài cửa, chỉnh lại quần áo, ổn định cảm xúc, cất giọng
-Vào đi
Anh bước vào, thấy cậu ngồi ở giường, liền chạy lại ngồi bên cạnh cậu. Cậu thì tỏ ra không quan tâm cho lắm
-Yoongi
-...
-Yoongi
-...
-Yoongie à
Cậu quay phắt nhìn anh, tỏ thái độ không vui
-Đừng gọi bằng cái tên đó
-Không phải em rất thích tôi gọi thế sao
Cậu nhăn mặt
-Không phải bây giờ
Anh ôm lấy eo cậu, cậu có kháng cự cũng không được
-Tôi hôn em được không
-Gì?
Anh nhìn cậu, thấy cậu như không đồng ý, buông eo cậu ra
-Tôi hiểu rồi
Cậu kéo cổ áo lại gần, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh không kiềm chế được, lưỡi dần dần tiến vào miệng cậu, tiếp xúc với lưỡi cậu rồi bắt đầu nếm vị ngọt nơi khoang miệng, anh đảo lưỡi trong miệng cậu. Cậu bị tấn công mạnh bạo, mắt nhắm chặt, chân tay mềm nhũn
Anh ôm lấy eo cậu, siết cậu vào lòng. Cậu dùng hai tay chặn giữa ngực anh và cậu
-Ư...ưm
Anh biết cậu hết dưỡng khí, buông tha cho đôi môi cậu. Cậu mơ hồ nhìn anh, vội đẩy anh ra
-THẦY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ
-Đừng hét, tôi dẫn em đi ăn
Cậu nhìn sang đồng hồ, cũng đã gần bảy giờ rồi
-Ừm
_______________________________________________
Anh đưa cậu đến một quán ăn anh vừa biết, một quán ăn ngoài trời. Trời khá lạnh nên anh phải mặc cho cậu một chiếc áo khoác dày một chút mới cho ra khỏi nhà
-Cho tôi hai suất bulgogi nướng sẵn
___________________________________________
Ăn uống xong xuôi, anh dẫn cậu vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống rồi về
_________________________________
Ngồi trên xe, cậu căng thẳng bấm ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc anh
-Tôi biết em nhìn tôi đấy
Cậu giật mình, vội uống nước, gượng gạo lên tiếng
-Em có nhìn đâu, thầy nhầm rồi
-Ồ vậy sao?
_________________________________________________
Về đến nhà, cậu định chạy lên phòng thì bị anh giữ lại
-Thầy... bỏ ra
-Em quên rồi à?
-Quên gì chứ
-Em còn hai tiếng học Hóa
___________________________________________
Cậu ngồi vào bàn học, nhìn đống bài tập mà hoa cả mắt, hậm hực cầm bút lên làm bài
_________________________________________
Hai tiếng trôi qua, cậu nhìn đồng hồ vui vẻ cười, cuối cùng cũng xong. Cậu mệt mỏi nằm ra bàn, nhắm mắt và ngủ luôn
Anh kiểm tra bài tập của cậu xong, quay sang đã thấy cậu đang ngủ. Anh xoa xoa đầu cậu, thấy tư thế của cậu không thoải mái. Anh cẩn thận bế cậu đặt lên giường, ân cần đắp chăn cho cậu vì buổi tối vào mùa hè ở Seoul cũng khá lạnh, thơm lên trán cậu
Anh đứng lên, nhưng cậu giữ tay anh lại
-Thầy đi đâu
-Đi ngủ
-Ngủ ở đây không được sao?
Cậu mớ ngủ nên nói linh tinh
-Được chứ
Anh nằm lên giường, đắp chăn lại, ôm lấy cậu, hít hương thơm từ người cậu, chìm vào giấc ngủ say....
__________________________________________
Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cẩn thận ngồi dậy, rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ngó ra giường, thấy cậu vẫn ngủ say, nhìn lên đồng hồ treo tường, mới hơn sáu giờ, anh để cậu ngủ thêm một lúc nữa
Anh tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu, ngồi trên ô tô, anh lái xe đến một tiệm bánh. Bước vào cửa hàng đã thu hút ánh mắt của mọi người nhờ vẻ đẹp trai. Anh tiến vào quầy hàng, chọn một chiếc bánh nhỏ nhưng đủ để làm bữa sáng cho cậu. Anh đến quầy tính tiền, đặt bánh lên bàn thu ngân
Cô thu ngân nhìn anh, mắt sáng rực, vội đúc bánh vào túi. Nở nụ cười tươi, đưa bánh cho anh
-Buổi sáng chúng tôi đang có dịch vụ miễn phí, không cần trả tiền ạ
-Cảm ơn
Anh gật đầu rồi quay lưng rời khỏi quán. Lái xe về nhà, anh lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa, không ngoài dự đoán, cậu vẫn ngủ say. Anh bước lại gần giường, thơm lên mái tóc cậu rồi lay lay người cậu
-Dậy nào
Cậu vẫn không có động tĩnh gì, anh lay mạnh
-Yoongi, dậy nào
Cậu bị đánh thức, bực bội mở mắt, thấy gương mặt siêu soái của anh liền hạ hỏa. Chất giọng như chưa thoát khỏi giấc mơ
-Ư...ngủ chút nữa
Anh kéo cậu ngồi dậy
-Không được, dậy đi
Cậu nhìn anh
-Aissss
Anh nhìn con mèo đang bất mãn kia, thở dài
-Tôi mua bánh ngọt cho em đấy
Cậu nghe thấy hai chữ "bánh ngọt" liền tỉnh ngủ, cậu thích đồ ngọt lắm. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, cậu đứng trước phòng vệ sinh, nhìn xung quang căn phòng tối qua cậu ngủ. Bất chợt nhận ra đây vốn không phải phòng của cậu, cậu chạy đến trước tủ quần áo, mở toang tủ ra, bên trong hoàn toàn không phải đồ của cậu. Vậy đây là đâu?
Anh bước lên phòng, trên tay cầm theo chiếc bánh ngọt
-Ăn sáng nào
Cậu nhìn hộp bánh, mắt sáng rực, đi đến cầm lấy hộp bánh. Cậu mở hộp bánh, hương thơm việt quất tỏa ra, cậu ngửi lấy thỏa mãn. Cầm bánh lên, cắn một cái, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn anh, do dự một lúc
-Đây đâu phải phòng em
-Bây giờ mới nhận ra sao
-Đây... đây là chỗ nào thế
-Phòng tôi
Cậu tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại anh lần nữa cho chắc
-Phòng thầy?
Anh gật đầu, với lấy chai nước trên bàn uống một ngụm
-Hôm qua em học xong liền ngủ luôn, nên tôi mới để em ngủ ở phòng tôi
-Vậy... vậy thầy ngủ phòng em sao
Anh chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu
-Tôi ngủ ở phòng tôi
-Thầy... ngủ ở ghế sao
-Ngủ trên giường
-Em ngủ trên giường mà
-Ừ
Cậu nhận ra ý của anh,mặt ngơ ra
-Thầy ngủ cùng em sao
-Ừ
Cậu mất bình tĩnh, không nghĩ gì mà hỏi một câu
-Thầy có làm gì em không vậy
Anh phì cười, đầu óc con mèo này nghĩ gì vậy?
-Không làm gì cả, chỉ ngủ thôi
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cắn một miếng bánh. Hương vị miếng bánh lan khắp miệng, cậu ăn ngon lành, sau khi ăn xong, lấy giấy lau miệng sạch sẽ
-Em ăn xong rồi
Anh lấy cặp cậu đưa cho cậu
-Sách vở tôi lấy cho em rồi, đi học thôi
___________________________________________
Anh đưa cậu đến trường, cậu chưa kịp mở cửa xe thì nghe anh gọi cậu
-Yoongi
-Dạ?
-Bao giờ học xong thì gọi điện cho tôi
-Gọi điện?
-Ừm, hôm nay tôi không có tiết nên được nghỉ
Cậu gật đầu, nhưng anh vẫn không yên tâm
-Thử nháy máy cho tôi xem
-Sao phải thế
-Lỡ em lưu nhầm số thì sao
Cậu nhăn mặt nhưng vẫn làm theo, mở danh bạ, bấm vào số điện thoại được lưu tên là "Kim của tôi". Chuông điện thoại anh reo lên, dòng chữ "Mèo nhỏ" hiện lên màn hình, cậu vô tình nhìn thấy, vội tắt máy
-Được rồi, em vào lớp đi
-Khoan...
-Sao thế
-Thầy lưu tên em là gì
Anh mở điện thoại, giơ lên trước mặt cậu, cậu nhìn rõ dòng chữ "𝗕𝗮̣𝗻 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗯𝗼̉ 𝗹𝗼̛̃ 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗴𝗼̣𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗠𝗲̀𝗼 𝗻𝗵𝗼̉". Cậu đỏ mặt, nhìn anh
-M...mèo nhỏ sao?
-Đúng đó, đáng yêu đúng không
-Yaaa thầy đổi đi
-Không đổi đấy
Anh lắc lắc điện thoại khiêu khích cậu, cậu vươn tay định cướp lấy điện thoại nhưng không thành, ngược lại còn bị anh nắm lấy hai tay, anh giữ chắc hai bàn tay đang cố thoát khỏi mình, nghiêng người sang ghế phụ, sát mặt cậu
-Tôi hôn em được chứ
Cậu do dự một lúc rồi gật đầu, anh tiến đến, hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ xinh kia một cái rồi liền buông ngay
-Được rồi, đi học vui vẻ
Anh thả tay cậu ra, cậu ngại ngùng ra khỏi xe, trước khi vào lớp không quên quay lại, vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng chào lại cậu, sau khi thấy cậu vào lớp mới đạp ga xe, chuẩn bị đi về thì có điện thoại. Chữ "Mẹ" hiện lên màn hình, anh thở dài không muốn nghe nhưng vẫn bắt máy
-Cái thằng này, sao mẹ nhắn tin không trả lời, con xem con có còn chút phép tắc nào không vậy hả
-Mẹ à, còn không phải tại mẹ cứ luôn miệng ép con đi xem mắt, con sắp phát điên luôn rồi đấy
Tiếng thở dài từ đầu dây bên truyền đến tai anh
-Mai về nhà cho mẹ, về nhà rồi nói chuyện sau
Anh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy, anh nhìn điện thoại rồi vứt sang một bên, tựa đầu vào ghế xe thở dài, sau khi ổn định lại cảm xúc liền lái xe rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro