Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm Tra

"Cả lớp lấy giấy ra, kiểm tra 15p môn toán"

"Ểhh??Tính ra tao chưa có học cái gì luôn á trờiii!!" Bạn học Trương cho hay.

"Chính Quốc!Mày học bài chưa?"

"Bớt nhảm xíu đi,nghĩ sao mà tao học hả?"

"Thầy Kim...hay để buổi sau kiểm tra đi..." Không làn được bài thì để buổi sau. Ít ra còn có thời gian chuẩn bị tinh thần.

Thầy Kim như này là ác quá ác!! Đẹp thì đẹp nhưng sao lạnh lùng quá à...

Năn nỉ tận nửa tiếng mà thầy vẫn không đồng ý. Có phải con sắp phải lấy chồng sớm không vậy mẹ?Sao tương lai làm đại gia nó xa vời quá...

Chính Quốc lúc này mới nhúc nhích. Ngủ quên nãy giờ đau lưng quá. Ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi ngước lên nhìn người thầy đẹp trai kia.

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm. Bĩu môi một cái rồi bắt đầu càm ràm.

"Kiểm tra đột xuất như vậy đâu phải ai cũng có thể làm bài tốt?Không ấy sao thầy không để ngày mai. Đằng nào điểm kém không lên được lớp thì người bị trách mắng cũng là thầy?"

"Đúng rồi đúng rồi!!Để mai đi thầy!!"

"Không là không!!"

"Hừ!!" Xí, nói đến vậy còn không lung lay!Đồ lạnh như băng!!

Chính Quốc vì tức giận nên đứng bật dậy. Đi thẳng ra ngoài, còn không quên ngó vào báo cáo "Thích thì cứ kiểm tra, em xuống phòng y tế!!"

Thái Hanh cũng không thèm nói gì. Chỉ dặn học sinh lấy sách vở ra ôn lại bài cũ. Còn mình đi đến phòng giáo viên lấy chút đồ.

Đi qua phòng y tế thì bắt gặp thỏ nhỏ đang chơi game.

"Quốc!!Về lớp"

"Không muốn kiểm tra, thầy về mà kiểm tra!!"

"Chính Quốc...tôi phải làm sao em mới chịu nghe lời?" Thầy Kim hơi bị bất lực rồi...ai đó giúp thầy Kim với=)))

"Nếu thầy đồng ý làm người yêu em, em có thể sẽ nghe lời hơn một chút" Nói vậy chứ Chính Quốc đây rất là sợ thầy Kim đó nha. Chỉ cần thầy cau mày lại xíu là quéo liền.

"Ừm...nếu kì thi sắp tới trên trung bình, tôi sẽ xem xét lại chút về lời đề nghị này. Còn nữa, về lớp ôn tập không có kiểm tra!!"

Thái Hanh vừa nói gì cơ?!Trên trung bình cơ á?Dễ vậy.

Quốc ca ca vừa nghe xong lời đề nghị cái đơ mất chục phút. Vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại dễ như vậy...

...

Thoáng cái đã đến kì thi. Giáo viên coi thi phòng của em cũng là người em crush tận 3 năm. Là Kim Thái Hanh!!

Thầy Kim phát đề đến bàn em lại mỉm cười đầy ẩn ý. Còn khẽ thì thầm vào tai em "Làm bài cẩn thận, đề 'hơi' khó"

Lúc này em mới để ý. Cái đậu gì đây?! Đề khó vãi rắm!! Cái gì đây vậy trời!?....

...

Thì...trong phòng thi không khó lắm. Chỉ là em làm bừa thôi. Thắng làm vua, thua chọn đáp án số 3. Và cứ thế...câu nào biết thì thôi, không thì nhìn bài bạn học bên cạnh. Câu nào không biết là chọn hết đáp án số 3.

Lúc chấm đề, hắn còn phải bất ngờ vì bài thi của nhóc con 100% thì đến 75% chọn đáp án số 3. Chọn bừa cũng có thể đúng. Trong 75% ấy, có đến 45% đúng cơ mà? Kì này trên trung bình dễ như chơi.

Ông cha ta thường có câu 'người tính không bằng trời tính' quả đúng là không sai!! Lúc nhận điểm cả lớp cũng phải bất ngờ. Đờ mờ cái cờ lờ mờ gì đây?! Điểm của Chính Quốc cao nhất lớp. Cụ thể là từ dưới đếm lên. Bình thường rõ là em không đến nỗi tệ như thế ....Lần này chắc chắn có vấn đề!!

Gì má toán văn anh gộp lại mới được 14,5 điểm?! Kì này còn lâu mới được crush đồng ý!! Aiss...điên mất thôi!!

Ngày hôm đó có lẽ là ngày tệ nhất. Một thiếu gia nhà họ Điền được cưng chiều từ bé. Tính tình ngỗ ngược, khó ưa như vậy mà lại có ngày vì vài con số trên đề thi mà khóc nấc cả lên. Đôi mắt to tròn long lanh ngày thường giờ lại khóc đến sưng đỏ. Một mình đi vòng quanh sân trường giải tỏa chút buồn bực. Đi được vài vòng lại chán nản ngồi xuống vò đầu bứt tóc.

Đang tính đập đầu cho chết quách đi thì một bàn tay lớn vươn ra nắm lấy tay em. Là tên Hùng Lãng. Cái tên này đâu có học trường này?

Ngước mắt lên nhìn thì thấy gã ta cười trông rất đáng sợ. Gã còn liếm môi lảm nhảm một mình "đại ca trường lại ngồi đây khóc sao?Trông ngon miệng như này không biết đã có ai thử qua chưa nhỉ?"

"Bỏ tay tao ra!!" Chính Quốc liếc cảnh cáo gã ta, nhưng có vẻ gã không sợ. Vì giờ này tất cả học sinh đều về nhà hết rồi. Muốn kêu cứu cũng không thể.

"Tiểu Quốc...đáng yêu như này sao lỡ bỏ qua chứ nhỉ?" Gã ta cười phá lên. Ôm chặt lấy em. Nhét thứ gì đó vào miệng của em. Bắt đầu giở trò đồi bại với em.

"Ưm...thả ra!!"

"Ha!!khó lắm cưng...từ giờ cưng là của anh"

"Này!!" Thầy Kim trong lúc đi lấy xe thì nghe thấy tiếng mắng chửi. Sợ học sinh xô xát với nhau nên đi kiểm tra thử, không ngờ lại thấy một màn này.

Nhìn kĩ lại thì đó là Chính Quốc. Không thể nào!! Chính Quốc không bao giờ như thế.

"Thầy Kim!!Cứu...cứu... Hic"

Hùng Lãng thấy có người đến, hoảng loạn quá mà đẩy ngã Chính Quốc. Lúc này, cái thứ thuốc mà gã ta vừa cho em uống đã phát huy tác dụng.

Cả cơ thể nóng ran như nằm trên lửa. Đầu óc choáng váng không thể nghĩ được gì nữa. Thái Hanh thấy em bị đẩy ngã liền chạy đến đỡ em đứng dậy. Cảm thấy được người em nóng ran. Liền dìu em lên xe, bụng định đến bệnh viện. Nhưng đi nửa đường thì thấy Chính Quốc khó chịu. Quay qua hỏi thăm một chút "Chính Quốc?Em làm sao?"

"Ưm...Thầy Kim ah....nóng...giúp em ư...nóng ha..."

"Này!!Em không sao chứ?!"

"Tên khốn Hùng Lãng...hắn...hắn cho em uống gì đó ah..."

"Chết tiệt!!"

"Thái Hanh...giúp em...ưm...nóng,ahaa..."


....



Byebye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro