Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Quà Sinh Nhật

[ Ding-dong Ding-dong ]

"Đợi tí, ra ngay đây !" - Jungwoo đang loay hoay xử lý nồi lẩu malathang ở trong bếp chợt nghe tiếng chuông cửa thì vội chạy ra, trên tay vẫn còn đang cầm cái thìa nêm nếm gia vị.

"Thầy muộn ba phút rồi, em đã báo trước mà vẫn thế ạ." - Jungwoo cười trêu anh, rồi lại bĩu môi ngay sau đó.

"Cuối tuần kẹt xe, em không châm chước cho anh được sao ?" - Doyoung thay dép, đi về phía bếp rồi giơ lên chiếc bánh mà nãy giờ bản thân giấu phía sau lưng không để cậu thấy.

"Chúc mừng sinh nhật Jungwoo." - Doyoung cười nói, đặt chiếc bánh lên bàn ăn rồi vơ lấy con dao cách đó không xa cắt nhỏ ra từng phần.

"Em cứ tưởng thầy không nhớ sinh nhật em chứ, cảm ơn thầy về bánh kem nhé, em thích lắm." - Jungwoo vui vẻ cười đến tít cả mắt.

"Cần anh giúp gì không ?"

"Không đâu, cũng gần xong hết rồi ạ. Thầy lấy bia trong tủ lạnh đem ra ban công giúp em nhé, em mang thức ăn ra ngay đây."

"Em mua nhiều bia thế à, muốn ngộ độc bia mà chết vào ngày sinh nhật sao ?" - Doyoung mở tủ lạnh xem thì thoáng giật mình. Tủ lạnh có ba ngăn nhưng chỉ riêng bia thôi đã giành trọn một ngăn đầy rồi.

"Em vốn không có nhiều bạn, thầy lại là một trong số ít đó. Năm nay mới có dịp ăn sinh nhật với thầy nên em vui, mua hơi nhiều. Nếu thấy em không ổn thầy cứ ngăn lại đừng để em uống thêm nhé." - Jungwoo cười, hai tay cầm nồi lẩu đang sôi sùng sục chậm rãi đi về phía bàn ngoài ban công.

Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, cậu khui một lon bia đưa cho anh rồi khui tiếp một lon cho mình.

"Em ban đầu tính mời thầy đi ăn ở ngoài một bữa cho đàng hoàng, nhưng nghĩ mãi không biết phải đi đâu nên em tự nấu ăn ở nhà luôn, mong là thầy không chê nhé." - Jungwoo uống một hớp bia rồi cười nói.

"Đương nhiên không, khả năng nấu nướng của em anh không chê được." - Doyoung gắp một miếng chả cá nhúng vào nồi lẩu khuấy vài vòng sau đó cho vào miệng rồi mỉm cười, quả thật ngon không thể chê. Nếu ai lấy được em ấy sẽ hạnh phúc lắm vì được ăn món ngon mỗi ngày

"Em đã tìm được việc chưa ?" - Doyoung uống thêm một ngụm bia rồi hỏi cậu.

"Đi làm được gần một tuần rồi ạ." - Cậu gắp viên bò trong nồi lên thổi vài hơi rồi bỏ vào miệng nhai, khẽ gật gật đầu.

"Làm đêm sao, ban ngày anh thấy em vẫn hay chạy sang tìm anh mà. Công việc mới ổn không ?"

"Em hát ở các quán bar hoặc pub nhỏ. Cũng khá tốt ạ." - Jungwoo lại khui thêm một lon bia nữa trong lúc trả lời anh.

"Ừm, em thấy tốt là được rồi. Uống ít thôi, ăn nhiều vào." - Anh nhìn vào nồi lẩu đang sôi rồi lại nhìn cậu, mới ngồi ăn chẳng được bao nhiêu mà đã hết vài lon bia rồi. Kiểu này chắc về sau anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp để khuyên cậu nên ít uống mấy thứ độc hại này lại thôi.

"Nào, cùng nâng ly chúc mừng năm năm tình bạn của chúng ta. Thầy phải uống cạn nhé, em còn phải phạt thầy ba ly vì đến muộn nữa cơ." - Mặt Jungwoo lúc này đã phiếm hồng, tay cầm lon bia cười hì hì rồi vờ hắng giọng nhắc nhở anh chuyện đến muộn ban nãy.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 24, Jungwoo." - Anh cười, hướng đến lon bia trên tay cậu cụng một cái rồi một hơi uống cạn.

Cả hai người anh kể chuyện thì em tiếp lời, đôi lúc là về chuyện hằng ngày ở trường học, có lúc về sở thích ca hát của cậu. Nói luyên thuyên về những chuyện xảy ra dạo gần đây của cả hai, mãi cho đến khi nồi lẩu và đồ ăn kèm trên bàn cũng vơi đi dần. Doyoung biết ngày mai mình còn phải đến trường sớm, nên không dám uống nhiều, chỉ vài lon cho có không khí tiệc. Nhưng Jungwoo thì khác, chẳng biết từ bao giờ phân nửa số bia trong tủ lạnh đều do cậu một mình xử lý.

Mặt Jungwoo bây giờ đỏ chẳng khác nào trái cà chua, mắt híp lại thành một đường thẳng, cái miệng lúc thì mím chặt lúc thì cười lộ cả răng thỏ, có chút ngáo ngơ.

"Jungwoo à, ăn uống xong trời cũng khuya rồi, mau dọn dẹp rồi còn đi ngủ nữa nhé." - Doyoung nghĩ bây giờ mà không kéo cậu rời bàn, chắc cậu sẽ nằm đây ngủ đến sáng mai mất.

"Hưm, nhưng em vẫn chưa no. Anh ngồi lại với em chút nữa thôi được không." - Cậu nghe đến dọn dẹp rời đi, liền trưng ra bộ mặt ủy khuất như trẻ con bị giành mất kẹo sắp khóc tới nơi rồi nhìn anh.

Jungwoo gọi mình là "Anh" sao. Cậu ấy say đến hoa mắt nhận nhầm thành ai à ? - Anh có chút ngạc nhiên, hành động cầm chén đứng dậy cũng bị cậu làm cho ngừng hẳn.

"Em say rồi đấy. Mau vào trong nhà thôi, ngoài này lạnh rồi, cẩn thận bệnh." - Doyoung rời ghế, đi qua phía cậu. Tính đỡ tay cậu dìu vào trong nhà thì bị Jungwoo níu lại.

"Em chưa say mà. Hôm nay là sinh nhật em, anh mau tặng quà cho em đi." - Cậu giở giọng con nít, ôm chặt tay anh rồi kéo anh ngồi xuống kế bên mình.

Ừ nhỉ, ăn uống no say cả buổi anh lại quên mất chuyện quan trọng nhất này.

"Xin lỗi, anh không biết nên tặng cho em cái gì nên không mua." - Doyoung gãi gãi đầu đang tính rút tay mình ra khỏi người cậu thì bị cậu giật ngược lại, tay bị ôm càng chặt hơn.

"Anh hết thương Jungwoo rồi sao. Anh đừng rời xa em có được không, Jungwoo vẫn còn rất thương anh mà." - cậu tựa cằm lên vai anh,vừa sụt sịt mũi vừa nói, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

Lần sau anh sẽ không cho cậu uống thức uống nào có cồn nữa nếu không thật sự cần thiết, thật đáng sợ mà. Anh mà không dỗ được cậu thì cả hai sẽ ở ban công này hứng gió trời cả đêm mất. Đã đâm lao thì phải theo lao, anh đành diễn trọn vở kịch "người thương" nào đấy của cậu mà ra sức dỗ dành.

"Anh thương Jungwoo lắm. Vậy em nói xem em thích gì, anh sẽ mua tặng cho em có được không ?" - Doyoung dùng giọng điệu khi nói chuyện với một đứa con nít để dỗ cậu. Quả thật thành công, một giây sau đó anh liền thấy cậu cười hì hì tít cả mắt.

"Anh thương em thật không ?"

"Thật mà." - Anh đáp giọng chắc nịch.

"Vậy anh hôn em một cái đi, em không cần tặng quà gì nữa." - Jungwoo vừa nói tay vừa chọt chọt vào một bên má của mình, rồi cậu nhìn anh chằm chằm, như thật sự mong đợi vào việc anh sẽ hôn mình.

"Jungwoo à, chuyện này... không ổn lắm đâu." - Doyoung có hơi bất ngờ, hai mắt mở lớn quay sang nhìn cậu.

"Anh nói dối, rõ là anh hết thương em rồi."

Doyoung thấy cậu bắt đầu rơi nước mắt lã chã thì phát hoảng, vội vàng lấy tay nhẹ lau đi. Anh thật sự hết cách, thở dài một hơi rồi cuối xuống hôn vào cặp má phúng phính đỏ hây kia. Hôn xong có chút ngại, anh còn muốn đứng dậy bỏ vào trong nhà trước, mặc kệ cậu thích làm loạn gì ở ngoài này cũng được. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, Jungwoo đã nhanh hơn một bước. Cậu xoay người, ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay vòng ra sau gáy của anh, mắt đối mắt. Jungwoo cười mỉm một cái, rồi hướng thẳng đến môi anh mà hôn xuống.

Cậu ngậm lấy môi dưới của anh rồi mút nhẹ vài cái, cái lưỡi tinh nghịch còn tính luồn vào bên trong khám phá. Nhưng vừa liếm được đến môi đối phương thì bị chặn lại, đẩy ra không thương tiếc. Doyoung sốc đến ngây người, có chút hoang mang xen lẫn sợ hãi nhìn cậu nhóc đang say ngồi trên đùi mình.

"Anh đáng yêu nhất, đừng rời xa em có được không. Em không thể chịu đựng được những ngày tháng không có anh bên mình, xin anh đấy." - Jungwoo gục đầu vào hõm vai anh cựa quậy vài cái. Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ mang theo chút mất mát, có chút làm nũng hệt như đứa trẻ sắp phải buông tay mẹ lúc vào lớp một.

Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để Doyoung nghe thấy hết. Cho đến khi anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của cậu nơi cần cổ mình, xác định cậu đã thật sự ngủ rồi thì anh mới dám thở hắt ra một hơi.

Chờ đến khi anh bình tĩnh lại cũng là chuyện của hơn năm phút sau. Jungwoo rất nhẹ, nên dù có ngồi lên đùi anh lâu hơn nữa cũng không là vấn đề. Nhưng anh biết nếu còn ở ngoài ban công này lâu hơn, cả hai sẽ thật sự bị cóng mà chết với cái thời tiết này. Anh ôm cậu vào sát người mình, khoá hai cánh tay cậu phía sau cổ để không bị ngã, sau đó vòng hai tay mình xuống đùi cậu rồi nhấc bổng lên, chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong. Sau khi giúp "đứa trẻ to xác" này nằm yên được trên giường ngủ, đắp cả chăn vào cho cậu, với tay tắt đèn rồi anh mới đi ra dọn dẹp bãi "chiến trường" ngoài kia.

Lúc Doyoung về đến nhà mình đã là hơn 11h đêm. Tắm rửa xong xuôi rồi mới lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Anh biết chuyện Jungwoo thích con trai, cũng chính là nhờ lần đầu cả hai gặp nhau nghe cậu say xỉn mà kể ra. Anh không hề ghét bỏ chuyện đó, vì anh nghĩ trong tình yêu thì không có chuyện phân biệt tuổi tác hay giới tính gì cả, chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ. Nhưng mà Kim Doyoung anh là lần đầu tiên bị con trai hôn, lại còn là hôn môi. Hơn ba mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên bị "cưỡng hôn" bởi một cậu nhóc thì có mất mặt không chứ.

Nằm mãi không thể đi vào giấc ngủ khiến Doyoung có chút mệt mỏi và khó chịu, anh gác tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ. Trong vô thức anh khẽ sờ vào môi mình, rồi chợt nhớ lại khung cảnh lúc nãy khi Jungwoo hôn anh. Môi Jungwoo thật sự rất mềm, anh nghĩ cậu ấy chắc chắn có dùng son dưỡng vì anh ngửi được cả mùi dâu ngọt lịm. Cả người anh lúc đó tê rần khi cảm nhận được cái lưỡi không chịu yên phận của cậu chạm vào môi mình, sự ướt át đó làm cho đầu anh muốn nổ tung.

Doyoung có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Jungwoo khi yêu đương với rất nhiều cậu con trai khác. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến hình ảnh khi cậu ôm hôn hay lên giường với ai khác hoặc tiến xa hơn vậy nữa.

Nếu lúc đó anh không đẩy cậu ra, có lẽ Jungwoo đã tưởng tượng anh thành một "ai kia" rồi có khi làm đến độ lên giường cùng nhau mất thôi. Nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ, anh nhanh chóng xua đuổi những hình ảnh đen tối đấy ra khỏi đầu, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Anh thề là sẽ không để cậu đụng đến thức uống có cồn một lần nào nữa, nếu thật sự không được nữa thì anh sẽ không dám nhìn mặt cậu khi say thêm lần nào mất thôi.






__________________________

Vì quá high với mmt "em muốn nhận quà gì" trong vlive gần sn anh Cún th2/18 và "happy birthday bobo" trong photoshoot behind th6/21 vừa rồi nên mình quyết định viết ra chap xàm xí này ạ :)

Hy vọng mọi người không chán !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro