1.Thầy Kim Không Thích Yêu Đương ?
Kim Doyoung là giảng viên của đại học S ở thành phố N, ngôi trường mà ai cũng muốn được dạy và sinh viên nào cũng muốn vào học, tính đến nay chắc cũng được hơn năm năm rồi đấy nhỉ ?
Ai bảo anh từ xưa học lực đã thuộc hàng top cơ chứ, nhận chứng chỉ tốt nghiệp và đi thực tập chỉ cần vỏn vẹn hơn hai năm rồi được các giáo sư cho đi dạy luôn cơ, mà ban đầu chỉ là dạy thế vài buổi cho các giáo sư nhưng vì phương pháp giảng giải được sinh viên thích nên anh được họ tin tưởng phân cho lịch trình của giảng viên rồi một mình đơn độc đứng lớp luôn.
Rồi năm xưa chính anh là người dù ai nói ngã nói nghiêng thế nào cũng không chịu chuyển công tác đến đây đấy, khi đó đến cả hiệu trưởng cũng khuyên đến khô cả cổ anh mới vì thấy thương, hoặc nói đúng hơn là sợ phiền phức nên mới nhận lời đồng ý dạy ở đây. Đơn giản vì ở trường cũ anh cảm thấy vẫn ổn, từ sinh viên đến các giảng viên khác đều không yêu cầu cao, không áp lực công việc hay phải soạn nhiều giáo trình mỗi đêm, không phải trường điểm nên thoải mái là vậy, đột nhiên gọi anh chuyển đến nơi khác dạy đương nhiên sẽ nhiều thứ phải lo hơn rồi.
Nói là thế nhưng từ khi chuyển đến đây ở thì anh lại cảm thấy thân thuộc và ấm áp một cách lạ kì, từ các con phố đến mọi người dân và cả thức ăn cũng vậy, rất dễ hoà nhập, khiến cho một người có lối sống lẫn tính cách chậm nhiệt khó hoà đồng như anh cũng thấy thích nơi này qua từng năm tháng.
Hôm nay cuối tuần nên anh cho phép bản thân được nghỉ ngơi, nhưng có vẻ mọi chuyện không như anh mong muốn khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo inh ỏi ngoài kia. Vì không muốn làm phiền hà hàng xóm nên anh phải cố gắng mắt nhắm mắt mở lê thân mình ra khỏi chiếc giường êm ấm này xem có chuyện gì.
"Thầy Kim đúng là càng ngày càng thoải mái với em quá nhỉ, nhớ năm nào quần áo còn tươm tất lắm mà giờ thì trông như thảm họa thời trang thật sự đấy ạ." - Jungwoo cười trêu chọc trong khi nhìn thấy Doyoung đang gãi gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài với dáng vẻ mặc áo ba lỗ và quần đùi không thể nào chân thật hơn.
"Em có mang đồ ăn sang, thầy Kim đánh răng rửa mặt mau còn ra ăn cho nóng nhé." - lách người đi vào bếp dọn thức ăn vào bát đĩa rồi bưng ra bàn. Jungwoo tự nhiên như thể đây là nhà cậu ấy vậy, mặc dù đúng là nhà cậu chả khác gì nhà anh thật, hai người ở sát vách nhau cơ mà.
Nhìn sơ hết một lượt gian bếp thì quả nhiên cơm chưa nấu, thức ăn trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì nhiều, nay lại là cuối tuần, nếu cậu không mang cơm sang chắc anh lại mua thức ăn nhanh nữa rồi.
"Đầu ba mươi mà cứ phải để người khác lo như đứa con nít mười mấy thế này nhỉ." - Jungwoo nói khẽ rồi lắc đầu.
"Em dạo này trông giống mẹ anh thật, dậy rõ sớm, lại còn chăm mang cơm sang, nuôi anh thế này anh không có gì để trả đâu." - Doyoung dùng khăn lau sơ vài vệt nước trên mặt rồi vứt sang một góc, tiến lại phía bàn phòng khách.
"Mặt trời mọc gần lên đỉnh đầu rồi còn sớm gì nữa, em biết thế nào thầy cũng ngủ đến mức này nên mới có lòng mang cơm sang đây đấy, thầy mà ăn uống thất thường thế mãi thì có mà trường Đại Học S mất một nhân tài." - Jungwoo bĩu môi vờ như đang trách móc anh.
"Mà này, bao năm qua em cứ kêu anh là thầy suốt thế, anh có dạy em buổi nào đâu, vả lại hai đứa cách nhau có mấy tuổi thôi, nghe em xưng hô thế người ta tưởng anh là một ông chú xa lạ nào đấy mới chuyển đến đây có vài ngày ấy."
"Em thích thế đấy, thầy Kim chuyển đến đây khi em chưa tròn hai mươi nữa mà, gọi từ lúc đấy đến giờ cũng quen rồi không đổi được." - Jungwoo đưa tay lên tính nhẩm rồi cố tình bồi thêm một câu châm chọc anh.
"Hơn thua nhau tận tám tuổi đấy nhé."
Doyoung đang ăn mà nghe xong cũng phải ho sặc sụa đưa tay lên vỗ vài cái trước ngực, thật tức chết anh mà.
"Em xin lỗi, tính đùa chút thôi mà. Thầy có sao không, uống miếng nước đi này." - Cậu trông thấy thế thì mặt tỏ vẻ đầy hối lỗi nhìn anh không đùa nữa, tay vuốt vuốt sau lưng người kia cho đỡ cảm thấy khó chịu vì cơn sặc vừa rồi.
"Sau này ra ngoài đừng nhận người quen đấy." - Doyoung hậm hực nói, tay thì gắp thêm vài lát thịt bỏ vào chén nhai rõ tức.
"Em xin lỗi mà, sẽ không vậy nữa ạ."
"Ngon không, mai em lại mang đến ăn cùng thầy nhé."
"Thôi, phiền lắm." - Doyoung kịch liệt lắc đầu trong khi tay vẫn gắp thức ăn liên tục khiến Jungwoo không khỏi buồn cười.
"Sao mà có thể đáng yêu đến thế chứ ?" - Jungwoo khẽ thì thầm vừa cười chỉ để cho bản thân nghe thấy.
"Mà sao nãy giờ có mình anh ăn vậy, em không ăn sao ?" - Doyoung lúc này mới nhìn về phía Jungwoo đang ngồi yên vị bên cạnh mình.
"Thầy Kim cứ ăn hết đi, em ăn ở nhà rồi mới sang đây mà."
Jungwoo vội xua tay rồi lắc đầu tỏ vẻ từ chối càng làm Doyoung ngại hơn, ăn chùa mà còn một mình ăn hết không san sẻ có quá đáng không cơ chứ, nghĩ thế rồi Doyoung cũng buông đũa luôn.
"Thôi, anh no rồi."
"Thôi được rồi, em sẽ ăn một chút cùng thầy cho thầy vui vậy." - Jungwoo hiểu tính anh nên cũng chiều thành thói quen, trước giờ cứ nghĩ bản thân đã bướng nhất không ai bằng. Nay lại lòi ra một Kim Doyoung khiến cậu phải đầu hàng thế này, thật khổ mà.
Cả hai ăn xong đã là giấc trưa, thời gian nghỉ ngơi quý giá của Doyoung chỉ chờ có thế. Anh mở điện thoại phát một bài nhạc trong playlist rồi tìm một cuốn sách trên kệ ở phòng khách, tay cầm thêm một tách cà phê tiến ra ban công, đó là cách anh thư giãn nghỉ ngơi sau những giờ căng thẳng mệt mỏi.
Còn về phần Jungwoo, theo thói quen dọn dẹp mọi thứ của cậu thì từ lúc hai người ăn xong, cậu đã lăn lộn khắp căn nhà, đúng nghĩa của "lăn lộn" đấy. Vì Doyoung sống quá là bừa bộn đi mà, mỗi lần cậu sang đây đều phải vô tình kiêm chức người giúp việc của anh, cũng vì vậy mà mọi thứ trong nhà của anh cậu đều thuộc nằm lòng từng vị trí.
"Thầy Kim cùng em đi mua chút đồ nhé, tủ lạnh của thầy trông chả có thứ gì ra hồn cả." - Jungwoo tay cầm cốc nước lọc vừa rót tiến ra ban công nơi chàng trai kia đang say sưa đọc sách mà không hề để ý đến cậu.
"Em vẫn chưa về sao ? Đừng có lần nào cũng âm thầm dọn dẹp nhà giúp anh chứ, trông em mệt chưa kìa." - Doyoung có chút bối rối đóng cuốn sách lại rồi đứng dậy tiến về phía cửa nơi cậu đang đứng, kéo cậu vào trong nhà rồi đẩy nhẹ cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem, lôi ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.
"Không hề âm thầm đâu ạ, do thầy quá tập trung vào việc đọc sách mà không để ý em thôi." - Jungwoo vờ nói giọng hờn dỗi trách móc, nhưng khi thấy gương mặt hối lỗi của anh thì lại muốn phì cười, thật đáng yêu.
"Em đợi anh chút, anh thay đồ rồi mình cùng đi nhé." - Doyoung nhẹ xoa đầu cậu rồi đứng dậy quay người tiến về phía phòng ngủ.
Cả hai đến siêu thị cũng đã tầm chiều, Doyoung đẩy theo giỏ hàng đi thật chậm rãi xem xét nên mua thứ gì và giá tiền ra sao, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Jungwoo đã nhanh tay bỏ vào giỏ cả đống thứ rồi.
"Này, anh đâu có thích ăn malathang, lại nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Nhưng em thích, thầy Kim cứ để đấy, mỗi khi thèm em sẽ sang lấy ăn." - Jungwoo mím môi phồng má trả lời, mặc kệ cho anh đang bỏ bớt vài thứ trong giỏ ra kể cả lọ malathang vừa nói đến kia.
"Tại sao lại phải sang nhà anh, em cứ đem về mà dùng đi chứ ?"
"Chật kín rồi, tủ lạnh ấy." - Cậu thản nhiên đáp.
"Mua kem nhé, sữa và bánh mì nữa phòng khi thầy lười ăn sáng, cà chua và trứng cũng cần thiết nữa, thịt thế này chắc đủ rồi thầy nhỉ ? Thầy ăn trái cây nhé, trông đều tươi ngon thế kia, em thấy da thầy dạo này tệ hẳn, phải nạp nhiều vitamin vào mới được, mua thêm mặt nạ đắp nhé thầy ? ..."
"... Khăn giấy em thấy thầy dùng gần hết rồi này. À phòng tắm cũng hết sữa tắm với dầu gội luôn, thầy thấy mùi này thế nào, thơm không ?" - Jungwoo luyên thuyên suốt một buổi mà Doyoung bên cạnh chỉ muốn chóng mặt, rồi từ mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh của anh sao lại biến thành mua tất cả đồ còn thiếu trong nhà anh thế này ?
"Jungwoo à, em đợi anh đi đẩy thêm một giỏ hàng khác lại nhé, giỏ này đầy rồi ..." - Doyoung khẽ hắng giọng rồi thở dài bất lực nói với cậu, tay thì chỉ vào giỏ hàng đầy ắp các thứ kia.
Ai mà quen em ấy chắc phải kiên nhẫn dữ lắm đây, haiz. - Doyoung thầm nghĩ thế rồi bảo cậu đứng đây đợi anh quay lại.
•
Mua đồ ăn các thứ xong thì cả hai vòng ra xe chất đồ lên rồi lái xe đi về. Được một đoạn thì Doyoung quay sang hỏi Jungwoo một câu.
"Jungwoo này, lần này là tên tệ hại thiểu năng nào đã bỏ rơi em ?"
Doyoung hỏi thế vì anh biết, biểu hiện hôm nay của cậu chính là vì vừa chia tay mới như vậy. Từ ngày anh chuyển đến đây sống tính ra cũng năm năm rồi, cậu luôn như thế, luôn chạy đến tìm anh làm phiền anh cả ngày trời, kéo anh đi mua sắm đến tối muộn không thì ăn cay ở các hàng quán đến thở không ra hơi, tìm hết việc này đến việc khác làm cho bản thân bận rộn để quên đi nỗi buồn người khác ban cho.
Ngày đầu tiên anh dọn nhà đến, cậu bảo cậu ở sát vách, muốn giúp anh dọn dẹp rồi còn rủ đi mua sắm cho căn nhà mới này, vì là hàng xóm sau này có nhiều việc cần giúp đỡ nhau hơn.
Đến tối hôm sau anh mới biết là cậu vừa chia tay khi bắt gặp cậu đang say khướt bên quán rượu gần khu nhà ở, giúp đưa cậu về nhà thì mới nghe cậu kể ra hết mọi chuyện, cậu khóc rất nhiều, nhưng cũng cười rất nhiều nữa.
Anh không biết nên gọi cậu là kiên cường hay là ngốc nữa.
"Này, thầy đừng có tỏ vẻ rất hiểu em lắm đi." - Jungwoo cười phá lên rồi nhấn nút mở cửa sổ xe cho gió lùa vào phá tan sự nghiêm túc tĩnh lặng đầy ngại ngùng này.
"Ừm, có vẻ anh không hiểu em thật." - Doyoung cười trừ rồi cũng chuyên tâm lái xe, quả thật anh không hiểu nổi cậu,không biết là do cậu luôn tỏ ra kì lạ hay là anh suy nghĩ quá nhiều.
"Anh ta nói em vô dụng, không có tương lai, đòi kết thúc càng nhanh càng tốt."
"Thiểu năng."
"Thầy đừng mắng người ta thế, dù gì cũng từng là người yêu em."
"Em thì sao ? Còn yêu hắn không ?"
Jungwoo chợt im lặng một hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào, từng cơn gió phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn.
Cậu có yêu người ta không ?
"Thầy thôi đi, hỏi gì kì cục." - Jungwoo là đang trốn tránh câu hỏi của anh.
"Thầy thì sao ? Em chưa từng thấy thầy yêu đương bao giờ."
"Thầy không thích yêu đương sao ?"
Doyoung siết chặt vô lăng, khẽ quay sang nhìn cậu rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
"Em nghĩ anh có thời gian sao, thời gian anh ở giảng đường đã đủ dài và mệt mỏi rồi, lấy đâu ra thời gian yêu đương nữa chứ" - Doyoung cười nói.
"Ồ, ra vậy !" - Jungwoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi cũng hướng mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn những dòng xe tấp nập ngoài kia.
•
Doyoung nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, không ngờ tới hai người đã đi ra ngoài lâu đến như vậy.
"Đồ ăn trong tủ lạnh em đã xếp xong rồi, có dán cả giấy ghi chú cho thầy dễ tìm nhé, các đồ dùng khác em cũng cất gọn hết rồi, chắc thầy sẽ biết chỗ mà đúng không ?"
"Ừm, cảm ơn em vì hôm nay nhé, vất vả cho em rồi."
"Em cũng cảm ơn thầy vì hôm nay nhé, vì đã bên em cả ngày nghe em than vãn và luyên thuyên đủ thứ chuyện."
"Ngốc quá." - Doyoung cười nói rồi xoa đầu cậu, đến lúc gần ra đến cửa thì khẽ gọi cậu quay lại.
"Jungwoo này, em không vô dụng đâu, thật đấy, em rất tốt, là do hắn ta không có não không có mắt nhìn người thôi."
Jungwoo buông tay nắm cửa, quay người bước về phía anh, khẽ vòng tay ôm chầm lấy anh, chỉ nhẹ nhàng ôm như thế rồi cười thật tươi.
"Thầy ngủ ngon."
"Jungwoo cũng ngủ ngon nhé."
_____________________________
Mở đầu nhẹ nhàng thế thôi nhé mọi người, truyện k drama gì đâu, truyện này mình viết chỉ nhẹ nhàng dễ thương và ngọt ngào thế thôi ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro