Part 1: Gặp gỡ
Hôm nay là ngày đầu tiên Jeon làm thực tập tại trường đại học KookMin tuy có chút lo lắng nhưng anh đã chuẩn bị mọi thứ vào tối hôm trước nên anh nghĩ sẽ không có trục trặc gì. Anh bước vào trường cả 1 đám h/s nữ chen chúc xô đẩy nhau khi nhìn thấy Jeon, anh cũng ko lạ ai bảo anh soái quá làm gì ( bạn Jeon đang tự vả :))
-Tránh raaaaaaa!
1 cậu bé lùn lùn chạy đến với một đám con trai phía sau, đám con gái thấy vậy cũng biết mà tránh đường vì thấy mỹ thụ bé nhỏ của họ còn đang bê 1 chồng sách trên tay ah~ nhìn thật tủi thân nhưng họ ko thể giúp vì bé con ko muốn dựa dẫm vào người khác chút nào cả. Jeon anh cũng bị bất ngờ tại sao ko giúp bé chứ! Còn nữa tại sao tất cả đám con gái đang hò reo vì anh mà chỉ 1 tiếng của nhóc con thì đã im bật tại sao? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh cứ lập đi lập lại.Thấy bé con sắp ngã anh liền không chịu được mà ra cầm hết chỗ sách cho bé con, Mẫn Mẫn thấy vậy liền chau mày tỏ vẻ khó chịu đến khi ngước lên thì bị khuân mặt kia hớp hồn thật soái a cả người Jeon ko ngừng tỏa ra hào quang xung quanh, tim bé thì cứ đập loạn lên aaaa sao vậy chứ
-Bé con em không sao chứ?*lo lắng*
Aaaa Jeon đang hỏi bé kìa tim bé rớt rồi nhặt dùm bé đi. Thấy Mẫn Mẫn ko trả lời anh để chồng sách xuống, quỳ xuống xem bé thế nào. Khuôn mặt Jeon phóng đại vào mắt nhóc con làm nhóc con thật ko chịu nổi mà bỗng nhóc con nấc lên 1 tiếng rồi 2 tiếng hức...hức ôm chầm vào Jeon mà khóc nức nở. Jeon ta cũng bị động lòng mà ôm bé dỗ dành, mn xung quanh như muốn lao vào tách họ ra vậy chưa gì sáng sớm đã được xem cẩu huyết thật khó chịu mà họ còn dâng cả trái tim cho 2 con người đang ôm nhau ở đó mà. Ông trời thật bất công ahhh. 1 lúc sau bé con cũng nín dần ngước mắt lên nhìn Jeon.
- Bé con có sao ko?
- Dạ hức...kh..ông
Vì bé còn hơi ngại khi ở gần Jeon quá đó nên bé mới nấc lên 1 tiếng. Jeon đỡ bé đứng dậy bé quay sang hỏi đám con trai ở phía sau
- Mấy giờ rồi ạ?( câu hỏi trong mọi giờ học )
Họ nghe Mẫn Mẫn hỏi vậy cả đám nhố nháo lên 7h, 7h15', 7h30' thật là biết thế Mẫn Mẫn sẽ hỏi Jeon còn hơn. Bé cũng nhanh buông Jeon ra nếu ko bé sẽ ngượng chín mặt mất, Jeon bê chồng sách lên đi cùng bé lên thư viện và xếp lên kệ. Nhóc con còn phải kê ghế lên tuy chỉ là ngăn thứ 3 thôi a. Jeon bật cười thành tiếng bé con thật khả ái nha, Mẫn Mẫn còn nghĩ Jeon chê bé lùn nên bé xụ mặt xuống và chạy vào lớp thật nhanh, Jeon thấy thế liền chạy theo vì nhóc con chân ngắn nên 1 chút Jeon đã kéo được bé vào lòng và ôm nhóc. Mẫn Mẫn của chúng ta lại đỏ mặt rồi a, Jeon ôn nhu hỏi bé
- Sao em lại chạy sách còn rất nhiều định cho thầy làm 1 mình sao?
- Thầy...thầy chê bé l...lùn mà
Anh cười bé con ko những đáng yêu mà còn rất ngốc nữa
-Thầy ko chê em tại em dễ thương quá thôi
Mẫn ta lại đỏ mặt hơn nữa rồi a
- Vậy ạ?
- Tất nhiên nào cùng thầy vào xếp nốt nhé
- Vâng ạ
Hai người bước vào định xếp nốt chòng sách mà đã thấy chồng sách nào cũng gọn gàng họ nhìn ra bên cạnh kệ thì ra ra khi ngắm cẩu huyết đám h/s đã ngán ngẩm mà xếp nốt chồng sách vào cho đôi thầy trò kia tình cảm, hai người nhìn nhau mà cười thật ra họ chỉ nói mấy câu thôi mà lâu đến vậy sao
Reng reng
______________________________to be com chà neo_________________
Mong mn ủng hộ truyện ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro