Chương 17:bí mật của Trương gia
tôi nghi ngờ đảo mắt xung quanh, không có một bóng người, mặc kệ, chạy được bao xa cứ chạy, tôi dùng hết tất cả sức lực mà chạy, tôi chạy lên núi, vì tôi nghĩ nếu xuống núi bọn họ sẽ có người canh gác, đang chạy tôi nghe thấy tiếng động cơ xe, tôi nằm xuống bãi cỏ trốn đi, chiếc xe đắt tiền chạy qua mặt tôi, sau đó tôi lại tiếp tục chạy, trời cũng bắt đầu khuya dần, tôi ngồi bên vách đá nghỉ ngơi một chút, cũng đi khá là xa rồi, chắc bọn chúng chưa đuổi đến đâu, vừa nhắc địch đã tới, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, tôi lại tiếp tục chạy thục mạng về phía sườn núi, bản thân tôi bị hoa mắt hay là mớ ngủ, nơi này có một căn biệt thự rất sang trọng, kiểu dáng của nó rất quen thuộc"ông nội"tôi cố gắng hết sức chạy đến ngôi nhà đó, tôi thấy một người vệ sĩ trước mặt, do quá mệt mỏi tôi ngất lịm đi
"cái gì, nó trốn rồi?"tên bụng phệ bậm trợn nhìn những tên đàn em, vốn bọn đàn em xuống chân núi làm vài ly, giao cho tên mập ở lại canh giữ, vậy mà để cô trốn thoát"tụi bây có phải chán sống rồi hay không?mau đi tìm nó về, nhớ cẩn thận thôi, bọn đàn em Lục Dương có thể đang mai phục, không được để tin này lọt ra ngoài"bọn áo đen ráo rít đi tìm cô, thuộc hạ Lục Dương vẫn đang mai phục bên ngoài, hắn ngồi ở trong xe thuơng vụ, xem tình hình thế nào, từ phía sau, một đoàn xe thuơng vụ liên tục nối đuôi nhau lên núi"đại ca là người của Kiều gia"Lãnh Tư cung kính nói, hắn trầm lặng, nhìn dàn xe lần lượt chạy lên núi"Kiều Viễn xem ra rất coi trọng cô gái đó, điều động nhiều người đến vậy"Hàn Phong ngồi trong xe không khỏi trầm trồ lên tiếng, anh là bác sĩ của Lục gia, hôm nay đang vui đùa với mấy em trong quán bar náo nhiệt, bị Lục Dương bắt đến đây nằm vùng, coi có còn công lí không?"thế Lục Dương tôi không coi trọng cô ấy?"hắn nhìn Hàn Phong lạnh lùng hỏi, anh nhìn Lãnh Tư nhíu mày, Lãnh Tư vờ ngó lơ anh, hôm nay hắn ăn trúng cái gì vậy"dĩ nhiên là đại ca coi trọng cô gái đó"anh vờ nịnh nọt, đối với sự giận dữ của Lục Dương, anh gánh không nổi
Kiều Viễn dẫn đầu bọn đàn em đạp tung cửa nhà kho hùng hồn đi vào, anh đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Dương Thanh Huyên"bạn gái của Kiều tổng cũng dám động, nói Dương tiểu thư đang ở đâu?"đàn em của Kiều Viễn dí súng vào kẻ bụng phệ đang ngồi ghế gần đó"a Kiều tổng chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm"anh ta xua tay cười nịnh nọt, Kiều Viễn nổ súng bắn vào chân một tên đàn em của anh ta"nói, Thanh Huyên ở đâu?"
"Kiều...Kiều tổng, đừng nóng giận... đoàng... "anh lại nổ súng bắng vào bã vai của gã bụng phệ"còn không mau nói"
"cô ta...cô ta bỏ trốn rồi,tha...tha cho tôi đi Kiều tổng"gã ta ôm vai đau đớn, Kiều Viễn nhìn xung quanh, quả thật không có Dương Thanh Huyên ở đây"lục soát tất cả ngóc ngách, sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác"
"dạ rõ"bọn đàn em của Kiều gia nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Dương Thanh Huyên, trong xe Lục Dương cũng nhận được tin là cô mất tích, không đúng hắn đã ở đây từ trưa, không hề thấy cô đi xuống, chẳng lẽ cô ngốc đến mức đi lên núi, bây giờ đã khuya, sợ còn có thú dữ"lái xe đi tìm"
"đại ca, đường mưa bão, sợ có sạt lỡ đấy, hay là anh cứ ở đây, chúng tôi chia nhau ra tìm"Lãnh Tư đề nghị, dù gì an toàn của hắn vẫn là ưu tiên hàng đầu...ting ting ting... điện thoại hắn chợt reo, là Tuyết Phi gọi đến"alo?"hắn vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng
"Lục tổng chị hai về nhà an toàn rồi, anh đừng giúp em tìm nữa nhé,cám ơn anh"hắn nghe mà còn ngạc nhiên, cô chưa hề xuống núi, về bằng cách nào chứ, hắn thấy dàn xe thuơng vụ của Kiều gia lần lượt xuống núi, thì cũng hiểu tin này là thật"ừm, em lo lắng nhiều rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi"
"dạ vâng, anh cũng vậy"kết thúc cuộc gọi, Lục Dương ra lệnh đến nhà Tuyết Phi, cũng không hiểu nguyên nhân gì đại ca lại rút hết người về...
"lão gia, ba cần gì phải đưa Huyên Huyền về đến nhà, bảo con lên đón là được rồi"ba mẹ của cô đang cùng ông nội cô nói chuyện ở thư phòng, ông nội cô lớn tuổi rồi, xưa nay ở ẩn trên núi, cũng may là gặp được ông nội, nếu không cô toi mạng từ lâu rồi
"con bé lớn rồi, trưởng thành rồi, chuyện đó cũng nên thực hiện rồi, ta sợ cứ ở trên núi, hai con sớm quên đi"ông ôn tồn nói, vẻ mặt của ba và mẹ cô xanh ngắt, không phải ông bà không nhớ, mà là cố ý quên đi, nuôi cô từ nhỏ đến lớn, không lí nào muốn đẩy cô vào chỗ chết"cũng đã mấy chục năm, hay là thôi đi ba"mẹ cô vẫn không đành lòng,sống chung với nhau lâu như vậy, cô hết mực hiếu thảo,bảo bà làm sao nhẫn tâm đây
"hỗn láo, con quên rồi sao, nhà ta vì sao thành ra nông nổi này, mẹ các con vì sao mà chết,không phải vì Lục Dương đó sao?"ông lớn tiếng quát, cũng may thư phòng này có cách âm, nếu không sợ cả nhà đều nghe thấy, nhớ năm đó Trương gia là gia đình giàu có nhất thành phố, nào ngờ một đêm mất trắng, gia đình tang Thương,Lục Dương năm đó mười sáu tuổi, lên kế nghiệp Lục Thị, chính tay hắn đã giết chết cha mẹ ruột của mình, thừa biết Lục Thị và Trương gia từ lâu đã có liên kết, hắn vậy mà một tay phủi sạch quan hệ, khiến Trương gia tán gia bại sản, một mình hắn độc chiếm thị trường hương thơm của thành phố A, ba mẹ hắn cũng vì ngăn cản chí lớn mất hết nhân tính của hắn mà bị sát hại, Trương Phu nhân vì không chịu nổi đã kích đã qua đời, Trương bân ông có chết cũng không quên được mối thù này,ông đổi họ thành họ Dương, sống ẩn đến bây giờ,ông nhận nuôi Dương Thanh Huyên năm cô sáu tuổi, cô bé mồ côi sống trong cô nhi viện, sợ cô nhớ về quá khứ ảnh hưởng đến trả thù của ông, Trương bân không ngại đưa cô đến bệnh viên làm chấn động não bộ khiến cô hoàn toàn mất đi kí ức tuổi thư, ngoan ngoãn làm Dương Tiểu Thư trả thù cho ông"hay là để Tuyết Phi đi, cô bé mới sống với nhà mình gần đây, lại có tình cảm với Lục Dương kia, Huyên Huyên con không nỡ, ba cũng vậy mà"mẹ cô luôn muốn tìm một người thay thế cô, sao bà nhẫn tâm được chứ"không được, tuyết phi nó là cháu ruột của ta, dù gì cũng mang họ Trương, Huyên Huyên ta cưu mang nó mấy chục năm nay, không có ta nó bây giờ có khi đã chết rồi,cũng là số của nó"
"nhưng mà... ding dong"tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Trương bân cũng rời đi trong đêm, Kiều Viễn đến thăm Dương Thanh Huyên, ba mẹ cô nhìn thấy cũng một hồi xót xa, kẻ có tình lại không được đền đáp"Huyên Huyên đâu? em ấy không sao chứ?"
"chị ấy trên phòng"Tuyết Phi vừa dứt lời Kiều viễn đã đi thẳng lên phòng, lúc này Lục Dương cũng vừa đến, Tuyết Phi ngạc nhiên nhìn hắn"Lục Tổng khuya rồi anh còn đến đây?"
"chị gái em không sao chứ? tôi nên quan tâm em hơn một chút"hắn không có gấp gáp như Kiều Viễn vẫn điềm đạm như ngày thường, Tuyết Phi cười nhẹ"chị ấy không sao, anh thật là tốt với em"
"đưa tôi lên xem qua một chút"
"được"hắn cùng Tuyết Phi lên phòng, vừa vào đã gặp một màn đầy tình cảm,chàng hỏi nàng thưa, thật thân mật"chị của Tuyết Phi, mạng lớn thật"hắn đây là thăm bệnh đây sao, cô còn chưa quên mối thù với hắn đâu, thấy chết không cứu, đạo đức giả
"đến chơi với Tuyết Phi thì làm ơn rời khỏi phòng, không tiếp"tôi tỏ vẻ lạnh lùng, hắn im lặng, hình như là đang nhìn tôi, không đúng là đang nhìn những vết thuơng trên người tôi"chị sao lại ăn nói như vậy, là Lục tổng đã giúp em tìm chị cả đêm đấy"Tuyết phi biện minh cho hắn, tôi sẽ tin đạo đức của hắn thật sự tốt à, nằm mơ,nếu hắn muốn cứu tôi thì không nói ra những lời đã kích, hại cho tôi bị đánh ra nông nổi này"ồ hóa ra Lục tổng có tâm như vậy, không dám nhận, đạo đức giả, hừ' tôi giận đến mức mắng thẳng mặt hắn, kiều viễn đứng lên đi đến trước mặt Lục Dương"vốn không định nói, lương tâm Lục tổng bị chó tha rồi sao"tôi và tuyết phi trừng mắt nhìn Kiều Viễn đấm vào mặt Lục Dương, hôm nay anh ăn trúng cái gì mà hung dữ như vậy"Kiều Tổng, anh cư xử thận trọng một chút"hắn đấm trả Kiều Viễn lại một cú,bọn họ thật sự đánh nhau rồi"hai người thôi đi"tôi thét lên, bọn họ muốn đánh nhau đến bao giờ"Kiều Viễn sao anh lại đánh Lục tổng chứ"tuyết Phi lau vết máu trên khóe miệng của hắn, vẻ mặt vô cùng đau xót
"anh ta đem người đến nhìn xem Huyên Huyên chết như thế nào cũng không cứu cô ấy, đừng nghĩ tôi cũng ngây thơ như Tuyết Phi bị anh gạt"
"thôi đi Kiều Viễn, mạng là của em mà, người ta không cứu, em cũng không đến nổi chết đi, xem như em nhìn nhầm người mới cầu cứu anh ta"tôi nhìn hắn nhã ra từng chữ, có lẽ hắn quê vì tôi lật tẩy ,nên đã bỏ đi, cũng được, tôi không muốn nhìn thấy kẻ ác độc đó thêm một giây nào nữa
vài ngày sau tôi cũng khỏi hẳn những thuơng tích, có thể chạy nhảy lung tung bên ngoài, tôi đã nghỉ hẳn ở tòa soạn đó, vì không muốn đối tượng tôi theo dõi là kẻ máu lạnh vô tình đó nữa, tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, công việc cũng thuận lợi, không khó khăn như trước nữa
"cái túi màu cam cho em, còn cái màu hồng cho chị gái em, màu xanh cho mẹ em"Lục Dương đặt ba cái túi lên bàn nói rõ với Tuyết Phi, mặt cô đỏ ửng, hắn thật sự đã để cô trong mắt, hôm nay đi công tác về còn mua quà cho cô và gia đình
"cám ơn anh, Lục Tổng"khi Tuyết Phi rời đi, Dĩ Phàm mới thắc mắc hỏi"cậu có nhầm không? túi màu hồng mới là nước hoa mới nhất của công ty, đem tặng cho chị gái à?"anh thấy Lục Dương già rồi lẩm cẩm, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng nhầm lẫn"mình không nhầm, người được tặng là chị gái cô ấy"
"cậu cũng cao tay quá rồi"hóa ra anh không hiểu, mục tiêu không phải lúc nào cũng ở trước mặt, có thể là một người chỉ mang danh nghĩ là gửi kèm với người trước mặt, nhưng thật ra người được gửi kèm đó mới chính là mục tiêu, thật quá thâm sâu khó đoán...
tôi nhận được quà từ hắn thì như được ông già noel tặng quà, hắn chắc là đang nghĩ như vậy, tôi bây giờ thậm chí còn không muốn nhận"chị,sao lại bài xích anh ấy, dù gì cũng là bạn trai em, vì em mà nhận đi được không chị"Tuyết Phi năn nỉ như vậy, tôi còn nói không? sao tôi đành lòng chứ,cầm túi quà tôi vô cùng miễn cưỡng,Tuyết Phi thấy tôi chịu nhận quà vui vẻ về phòng, tôi liếc mắt vào bên trong, hình như còn có tấm thiệp,tôi mở ra xem, là Lục Dương viết sao"tôi chỉ muốn biết em và bạn trai sâu đậm cỡ nào, xin lỗi vì những vết thuơng trên cơ thể em,là thầy giáo tôi không nên đứng nhìn học sinh mình bị bắt nạt"tôi nhìn những dòng chữ trên tấm thiệp, hắn có phải bị váng đầu hay không, hôm nay còn biết viết thư xin lỗi cơ à, đúng là mặt trời mọc đằng tây đấy, tôi cất túi quà cùng tấm thiệp xin lỗi vào tủ, nghĩ sao tôi có thể dễ dàng tha thứ, hắn không là tôi hắn không hiểu cảm giác vừa đau vừa sợ hãi đó đâu, tránh xa hắn vẫn là hơn, không khéo lại bị vạ lây, hắn bảo vệ Tuyết Phi, còn tôi chỉ là chị gái của lọ lem, hắn làm gì chú ý chứ
những cái oi bức báo hiệu mùa hè đã về, thành phố A trở nên nóng nực lạ thường, tôi cả ngày chạy lăng xăng dưới trời nắng cũng cảm thấy có chút bực dọc"nóng chết đi được"ghé vào một quán cafe,tôi phải uống một cốc sinh tố giải khát mới được"tôi muốn một cốc sinh tố dâu" hình như người nào đó cũng gọi món y hệt tôi, vã lại chúng tôi còn đồng thanh nói,tôi nhìn người đàn ông bên cạnh,anh ta rất đẹp trai nha, lại cao ráo mặt mày tuấn tú, không biết là công tử nhà nào nữa"dạ dâu chỉ còn được một cốc thôi ạ"cô nhân viên bán hàng ái ngại nói
"có thể nhường cho tôi không?"tôi cười một cái đầy thân thiện, mong rằng anh ta sẽ thấy tôi dễ thuơng mà nhường món tôi yêu thích lại cho tôi
"nếu em đồng ý làm bạn gái tôi"
"nằm mơ, lấy cho tôi một cốc matcha đắng đi"tôi lập tức trở mặt, đối với kẻ vừa mở miệng ra là tán gái, tôi không thèm tiếp chuyện, nhận lấy nước uống tôi ra bàn ngồi, mắt vẫn dán vào máy chụp hình"đổi đi"ai đó lấy cốc nước của tôi đổi lại thành sinh tố dâu mà tôi yêu thích, tôi ngước mắt lên nhìn là Lục Dương,hắn từ đâu ra vậy"không cần đâu"tôi vốn không muốn nhận bất cứ thứ gì từ hắn, càng không liên quan đến hắn cuộc sống tôi càng yên ổn"tôi không thích dâu, là thuộc hạ của tôi mua nhầm, không có ý tốt như em nghĩ"hắn ngồi trước mặt tôi, hút một ngụm matcha đắng, sau đó hắn khẽ nhíu mày"nhìn không ra em có sở thích quái dị như vậy, đắng thế có gì ngon đâu"tôi nhìn hắn trân trân, là hắn giành cốc nước của tôi, bây giờ cướp xong còn mắng sở thích của tôi kì dị, có nhầm không vậy"em có phải nhìn ra tôi rất đẹp trai không?"
"ảo tưởng"tôi lại tiếp tục xem máy ảnh, bằng chứng là không để ý đến hắn"tôi có việc, phải đi rồi"
"không tiễn"và cứ thế tôi lạnh lùng hút hết cốc sinh tố dâu ngon lành, hắn rời đi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm...
"sao chứ, chị không nhận, em bảo bạn trai em đừng tặng nữa, tặng một mình em thôi chứ"hắn lại tặng quà cho tôi, cũng không biết là ngày gì lại tặng, lần trước miễn cưỡng lắm tôi mới nhận, lần này lại tặng, hắn giàu tôi biết rồi, cũng không cần tỏ ra mình hào phóng"chị, người ta có lòng, chị nhận đi, không sao đâu, em để đây nhé"Tuyết phi để gói quà trên giường rồi đi mất, tôi thở dài, hắn lại có mưu đồ gì đây,tôi nhớ hắn từng nói,hắn không cho không ai bất cứ thứ gì, nhìn túi giấy nhỏ xinh trên giường, tôi thuận tay mở ra xem bên trong có gì, là một trái dâu,để trong một cái lọ nhỏ, hình như là mức dâu, nhìn rất xinh xắn đẹp mắt, bên trong lại có thiệp, hắn lại muốn nói gì nữa đây"là dâu hàn quốc, em để lâu cũng không hư đâu, thật ra tôi rất ghét những thứ đắng,căn bản không ăn được"tôi lườm tấm thiệp, hắn ghét cái gì nói tôi nghe làm chi, vốn tôi không quan tâm lắm, hừ đồ tự mãn,tôi lại mang đồ hắn tặng cất vào tủ, tôi sẽ không dùng đến chúng, chỉ là nhận cho Tuyết Phi vui thôi
"mẹ vào được không con gái"mẹ tôi hôm nay có nhã hứng cùng tôi trò chuyện, thật lạ, bình thường mẹ chỉ thích trò chuyện với Tuyết Phi thôi, mẹ cũng biết tôi rất ít nói, cũng không thích nghe mẹ càm ràm, tôi mở cửa cho mẹ, bà vào phòng, vẻ mặt bà hôm nay có vẻ rất buồn, hình như là có tâm sự"con đang làm gì vậy?có quấy rầy con làm việc không?"mẹ tôi dịu dàng cất lời, thật kì lại hôm nay mẹ tôi còn hỏi có làm phiền tôi không, bình thường bà ấy đâu có ngó ngàng đến công việc của tôi đâu"không có đâu mẹ, con đang rỗi, không có gì quan trọng hết"
"Huyên Huyên, mẹ nuôi con từ nhỏ đến giờ, con có thuơng mẹ không?"
tôi ngây ngốc, hôm nay mẹ tôi bị làm sao ấy, rõ ràng không bình thường à nha"dĩ nhiên rồi, con không thương mẹ thì thương ai đây"tôi níu lấy bàn tay gầy gò của mẹ, bà đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, chăm lo cho tôi từng chút một, mặc dù hay rầy la nhưng mà tôi hiểu là do bà muốn tôi được tốt hơn từng ngày, đối với tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt với nhất"vậy con có thể giúp mẹ làm một việc được không?"
"được thôi mẹ cứ nói đi"tôi còn tưởng hôm nay mẹ tôi bị làm sao, hóa ra muốn tôi giúp bà làm gì đó, thật ra mẹ con với nhau, mẹ không nên khách khí như vậy, cứ nói ra tôi sẽ làm mà, có thể không làm được sao"mẹ nghe nói Lục Dương kia là xã hội đen, con giúp mẹ điều tra xem có đúng hay không?"
"mẹ nghe ai nói thế?"tôi thoáng kinh ngạc, theo tôi điều tra hắn chỉ là thuơng nhân giàu có bình thường, lại có người đồn đại rằng hắn là xã hội đen, chính hắn cũng một mực phủ nhận rồi mà
"thì mẹ có đi hỏi thăm, mẹ còn nghe nói chính tay nó giết chết ba mẹ ruột của mình, mẹ lo lắng lắm, Tuyết Phi nhà chúng ta, lỡ không may bị nó gạt thì sao"mẹ tôi vẻ mặt bất an vô cùng, còn có chuyện này, sao trước giờ tôi chưa nghe ai nói qua,rốt cuộc mẹ tôi nghe tin từ đâu"chắc không phải đâu mẹ, người ta nếu thật sự giết người, không để tin tức lọt ra ngoài như vậy đâu"
"con hứa giúp mẹ còn gì,nếu thật sự như lời mẹ nói Tuyết Phi nó phải làm sao đây, con không thuơng em hay sao hả Huyên Huyên?"mẹ tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, vẻ mặt thật sự khổ tâm, tôi lại bị trúng kế mỹ nhân của bà rồi, thật là lâu nay vẫn vậy, bà vẫn luôn dùng nước mắt mà uy hiếp tôi"thôi đừng khóc, mẹ à, con sẽ hỏi anh ta, xem anh ta có biểu hiện thế nào, mình là người được hỏi mà, Tuyết Phi không dám hỏi con thay em ấy hỏi cho mẹ yên tâm được không?"mẹ tôi nghe vậy liền xoa đầu tôi, không biết là tôi nhạy cảm hay là thật, tôi có cảm giác bà đang lo lắng về điều gì đó, mẹ tôi thật sự khác lạ,không giống với ngày thường chút nào...
từ sau cuộc nói chuyện đó, tôi thường hay suy nghĩ, làm thế nào để hỏi hắn đây, chẳng lẽ lại hỏi hắn tự giết ba mẹ hắn à? tôi không có bị điên, nhưng mà những tin tức đó mẹ tôi nghe từ đâu, tôi có lục lọi trên mạng, cũng không hề có tin hắn giết ba mẹ mình, lịch sử về Lục Dương hoàn toàn trong sạch. hôm nay tôi quyết định đến tìm một người, có lẽ anh sẽ nói cho tôi nghe gì đó"Có thể cho tôi gặp Dĩ Tổng không ạ?"tôi đứng ở quầy tiếp tân hỏi thăm, cô nhân viên đó nhìn tôi một lượt rồi lại có vẻ như kinh thường hỏi lại"có hẹn trước không?"
"à có,cứ nói tôi là Thanh Huyên học trò của Thầy Lục"tôi đành mượn danh hắn một lần vậy, tôi chờ đợi cô gái trước mặt báo cáo, một lúc lâu, giống như mấy năm trước cô ấy đích thân dẫn tôi vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, tôi không ngờ một điều rằng Lục Dương, hắn cũng có ở đây, tôi không phải xui xẻo vậy chứ"lâu rồi không gặp, cháu khỏe chứ?"Dĩ Phàm chào hỏi tôi, gương mặt tôi cứng đờ khi nhìn hắn, Lục Dương nhìn tôi, xong lại ngoắc tay"lại đây, em định đứng ở đó đến bao giờ"tôi từng bước đi lại, nhưng mà đến giờ nhìn hắn, không có chút gì giống xã hội đen đâu, trông có chút đa tình, nhưng mà vẫn là một công dân tốt chứ nhỉ"thật trùng hợp, thầy cũng ở đây à?"tôi cười cười giả ngốc đi lại chỗ bọn họ, Lục Dương kéo tôi ngồi xuống ở cạnh hắn"em đến tìm Dĩ Phàm,lại mượn danh của tôi, nói xem có chuyện gì gấp lắm sao?"hắn nhìn tôi hỏi, tôi ngơ ngác, nói thế nào bây giờ, nhưng mà tôi có nên hỏi thẳng hắn, Lục Dương sẽ nói thật với tôi chứ"thật ra thì em đến hỏi chú Dĩ Phàm một chuyện về thầy, nhưng mà có thầy ở đây, em có thể hỏi thẳng và thầy phải trả lời thật lòng với em chứ?"tôi thành thật nhìn hắn, có lẽ Lục Dương cũng nhìn được sự nghiêm túc của tôi"phải xem là chuyện gì đã, em hỏi đi"
"thầy là xã hội đen đúng không?"tôi chăm chú quan sát nét mặt của hắn xem có lộ ra sơ hở gì hay không? nhưng mà hắn lại cười, tự dưng lại cười thật khó hiểu"em nghe từ đâu vậy?"
"thầy có thể trả lời em trước không?"dĩ nhiên tôi sẽ không khai thật là mẹ tôi nói, làm nhà báo bao lâu nay, tôi đã học được cách lương lẹo, bắt từ chuyện này sang chuyện khác"vậy theo luật cũ,ngủ với tôi một đêm, em liền biết đáp án"
"thầy..."hắn lại giở trò lưu manh với tôi, tính khí hắn sao bao năm vẫn không chịu thay đổi như vậy"tối nay,ở nhà tôi, cần tôi ghi địa chỉ lại cho em không?"
"thầy đừng hòng, hừ"tôi trừng mắt với hắn, Lục Phong lại trở nên thoải mái, nhét vào tay tôi số điện thoại và địa chỉ nhà hắn, tôi không do dự vứt vào sọt rác"em sẽ không đến"
"sẽ có một ngày, em đến tìm tôi"
"mơ tưởng, thầy nghĩ bản thân thầy có giá lắm chắc"tôi nhìn hắn bằng vẻ mặt khinh thường, hắn cười cười, điệu bộ rất vui thì phải, sở thích của hắn là được nghe tôi mắng hay sao đấy, lần nào tôi mắng hắn cũng cười khoái chí"vậy thì cả đời em đừng mong biết được sự thật"
"giấy không gói được lửa đâu, nếu thầy là xã hội đen, Tuyết Phi em sẽ làm mọi thứ để ngăn cách với thầy"tôi dõng dạc tuyên bố, hắn đột nhiên quay người chồm qua phía tôi, khiến tôi suýt nữa là tim gan chạy ra ngoài, lần nào hắn cũng dọa tôi sợ như vậy, hắn ép tôi trong vòng tay,hắn càng chồm đến tôi liền ngã ra sau, giữ khoảng cách, bây giờ hắn thì dường như nằm trên người tôi, còn tôi thì dường như nằm trên ghế sofa"thật sự em không hiểu hay cố ý không hiểu?"
"thầy có ý gì?"hắn nói nhăn nói cuội gì vậy chứ, hắn ở quá gần, khiến tôi có chút ngột ngạt khó thở,chẳng biết vì sao nữa
"em đẩy Tuyết Phi ra, tôi sẽ kéo em vào thay thế, đối với tôi không quan trọng lắm, chỉ cần phụ nữ là được"
"vô sỉ"thôi bức xúc không thôi, hắn đối với Tuyết Phi lại dùng lời lẽ này, cũng không hiểu được con bé đang thật lòng với hắn hay sao"tôi còn có thể vô sỉ hơn"
"thầy dám làm tổn thương em ấy, em sẽ không để thầy yên, em thề đấy"tôi đẩy hắn ra thẳng thừ tuyên bố, hắn lại cười, điệu cười thong thả của hắn càng khiến đối phương giận thêm"em cho tôi hiểu cảm giác của sự lừa dối, thì em cũng nhìn người thân của mình nhận lại một ít đi chứ"tôi không hiểu, hắn nói vậy là có ý gì,tôi đã lừa dối hắn bao giờ, chẳng lẽ là chuyện mấy năm trước,hắn có cần thù dai vậy không"chuyện mấy năm trước kẻ tám lạng người nửa cân thôi, thầy không nên ghi hận, đối với Tuyết Phi em sẽ để mắt đến thầy,hừ"tôi bực dọc đi về, không ở lại cùng hắn nói chuyện nữa, một lát nữa tôi lại tức điên lên mất,hắn rất biết cách khiến tôi giận dữ
Dĩ Phàm nhìn hắn, rót cho hắn thêm một tách trà"Thanh Huyên là chị gái của thư kí Dương?"
"đúng vậy"rốt cuộc anh cũng hiểu, món quà lần trước là tặng cho Dương Thanh Huyên chứ không phải Tuyết Phi, nói thẳng ra Tuyết Phi bây giờ chỉ là một con cờ, hắn thật sự không hề để mắt"nếu cứ tiếp tục lợi dụng Tuyết Phi kia, cô ấy sẽ có ngày hận cậu, người ta là chị em ruột đấy"Dĩ phàm thật đôi lúc không hiểu nổi, bạn thân của anh suy nghĩ cái gì nữa, muốn theo đuổi một cô gái, đâu cần khó khăn như vậy"để cô ấy hận sâu một chút, cả đời không thể quên mình,ở bên kiều Viễn mà vẫn không thể quên mình, lúc đó thì có kịch hay rồi"Lục Dương nhìn xa xăm, hắn thật sự muốn cô hận hắn, muốn cô làm gì cũng phải nghĩ đến hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro