(6.2)
#Càng ngày tôi càng thấy hứng thú với em rồi đó. Đây có phải là yêu hăm
Cô hí hửng vì có khoảng tiền lớn nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt đỏ.
"Sao, chúng ta bắt đầu học được rồi chứ". Cô hỏi anh.
"Đầu tiên chúng ta sẽ học về lễ độ. Có phải em nên đổi cách xưng hô không nhỉ??".
"Nếu đổi cách xưng hô thì tôi gọi ông là thầy Lâm...".
"Đúng rồi, phải vậy chứ".
"Tôi chưa nói hết mà. Phải gọi là thầy Lâm Lưu Manh, ahaha tức cười quá"
Thầy Lâm tức đen mặt. Cô đúng là láu cá.
"Nên gọi là thầy Lâm mới đúng".
"Lâm Lưu Manh, Lâm Lưu Manh, Lêu lêu".
Anh càng phẫn nộ. Ép sát cô vào tường trắng xóa, ghé mặt mình rất sát mặt cô".
"Em gọi tôi là Lâm Lưu Manh. Được tôi sẽ cho em xem sự lưu manh của tôi".
Cô bị ép sát tường, bỗng thấy chút thẹn thụng. Mùi ích men lan tỏa khắp phòng thật ấn tượng, cộng thêm đường cong ở bờ môi đầy sắc sảo của anh khiến cô càng bất lực. Có lẽ nào??...
Anh ngày càng áp sát cô hơn không chút nhân nhượng.
"Sao em im vậy, muốn thử sao??".
Cô giật mình:" đồ...đồ lưu manh, vô liêm sỉ".
Anh cười nhẹ, đôi mắt càng yêu nghiệt:" tôi là vậy đấy. Em nói xem chúng ta nên học tri thức hay là học chuyện nam nữ đây?".
Cô tròn xoe mắt tỏ vẻ tò mò.
"Sao, em thấy hứng thú à".
Cô im lặng, không nói nên lời. Chuyện gì đang sảy ra vậy?.
Anh cúi sát cô hơn, nhận thấy vành tai cô đỏ ửng mà cười tà:" nhưng tôi lại không có hứng thú về việc đó".
Hửm, cô bị chơi 1 cú đau điếng người . Tuôn ra 1 tràng chữ:" ơ, tôi nói là có hứng thú à. Xin lỗi ông không có cửa đâu, tôi đây ngon lành thế này mà gục ngã vì ông á. Thôi, bớt ảo tưởng nhá". Cô hất tay anh rồi vẫn giữ được vẻ cá tính riêng biệt.
Anh cười. Đúng là người con đầy thú vị. Để tôi coi em giở được trò gì.
"Thôi, không đùa em nữa. Hôm nay đến đây là đủ. Tôi về đây".
"Ơ, chưa học gì mà. Thôi, vậy càng khỏe hơn".
___các chị đẹp ơi. Cho em xin ý kiến với ạ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro