Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5.2)

#Kế hoạch trả thù thật hoàn mĩ của chị đại nhưng...

Anh bước xuống chỗ cô đang ngơ ngác.

"Sao, nói coi. Em không thoát được khỏi bàn tay tôi đâu".

Cô cố gắng cúi mặt xuống giấu đi sự hốt hoảng của mình.

" Thầy... thầy nhận lầm người rồi. Em là học sinh mới. Em đâu có quen thầy đâu ạ".

Thầy Lâm thấy khá hứng thú với vẻ ngốc nghếch của cô. Thật láu cá.
"Em không quen tôi nhưng tôi lại quen em đấy. Nên nhớ trong từ điển của tôi không hề có từ nhận nhầm".

Cô im lặng, thở thôi cũng thấy khó chịu.

"Sao không kêu tôi là ông thầy này, ông thấy nọ nữa đi. Em như vậy làm tôi thấy rất nguy hiểm đó".

"Em nói là thầy nhận nhầm rồi mà thầy".

"Lên lau bảng đi". Thầy Lâm nói.

"Cớ gì tôi phải lau chứ".

"Hừm hừm, tật cũ khó bỏ. Em còn giám cãi".

"Sao đi đâu tôi cũng gặp ông vậy. Không biết ông là thứ gì nữa. Đồ phiền phức mà".

"Là tôi cố tình chuyển chủ nhiệm đấy".

"Lý do??"

"Giống em muốn tránh né tôi thì tôi lại muốn tiếp xúc với em".

"Cái quái gì vậy???".

"Tôi không hiểu tại sao ông lại để ý tôi như vậy nhưng tôi nói cho ông biết ông sẽ không có hậu quả tốt đâu".

"Tôi chờ coi em làm gì được tôi".

Sáng, đây là lần đầu tiên cô cầm vào chậu nước giặt khăn lau bảng. Chậu nước trắng xóa này mà dội lên người hắn thì khoái biết bao.

Cô chạy ra ngoài lan can ( vì lớp cô ở trên tầng). Đoán thấy hắn từ xa, cô lấy đà định dội thì có mấy đứa chạy qua đụng trúng người cô khiến cô mất đà mà rớt luôn cả chậu nước không trúng hắn. Cô tiếc, càng giận hắn. Ừ, thì cho hắn may mắn thoát lần này.

"Em còn định ám sát tôi sao".

"Đâu có, tôi chỉ tốt bụng đổ giúp tổ trực nhật chậu nước bẩn thôi mà. Không trúng ông chứ".

"...."

"Ừ, thì không trúng đấy".

"Thế thì ông may mắn rồi đó".
Để coi ông thoát được không???

"Em nữ cuối bàn đang làm gì đó??".

"Em nữ cuối bàn lên giải bài tập cho tôi".

"Em nữ cuối bàn..."

"Đủ rồi, ông không thấy phiền thì tôi cũng thấy phiền lắm đó. Tôi không phải để cho ông gọi đến là đến, gọi đi là đi. Ok".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro