Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5.1)

#Kế hoạch trả thù vô cùng hoàn mĩ của chị đại nhưng...

"Em có cách nè chị Bình".

"Cách gì??? Nói lẹ coi".

"Chị phải trả thù từ từ mới đáng đời ông ta. Đâu tiên là chọc thủng lốp xe của ông ta cho ông ta dắt bộ giữa trời nắng chói cho sướng".

Cô cười đắc chí:" mày khôn ra rồi đấy".

Cô và hắn loay hoay kiếm xe của ông thầy và chọc cho thủng 1 lỗ to đùng. Kết quả là cái bánh xe xẹp lép không còn 1 tí hơi. Này thì chọc giận bà này, haha.

Cô trèo lên xe bus thì đụng trúng phải 1 bộ ngực rắng chắc. Đang hoàn hồn thì người đó vang lên:" sao?? Chọc thủng lốp xe tôi làm em vui chứ".

Ơ! Thì ra ông thầy quèn này cũng có body ngon phết nhở. Mà sao ông ta biết được chuyện này chứ. Cô không chút hốt hoảng:" nếu ông dắt bộ thì tôi vui hơn nhiều, nhưng giờ tôi hết vui rồi đó". Nói rồi cô lườm anh và ngồi vào ghế không chút do dự.

Vẫn vẻ mặt nghiêm nghị. Thầy Lưu cũng đi lại ghế ngồi. Cô thấy rất là bực bội, khó chịu. Càng bực cô lại càng không muốn bỏ qua.

"Ê, tụi mày có cách gì chỉ cho tao với. Tao hết chịu nổi ông thầy này rồi".

"Hay tụ lại hội đồng ổng đi".

"Được đó, được đó".

"Chúng mày điên hết rồi à, lỡ ổng đuổi học tao đó. Giờ là ngôi trường thứ 51 tao học rồi. Tao cũng chả muốn ba mẹ tao phiền lòng nữa".

"Thế giờ phải làm sao đây hả chị Bình??".

"Chắc tao phải chuyển lớp thôi chúng mày ạ".

Thế là cô chuyển đến lớp 10b. Cô giáo ở đây rất vui, giới thiệu cho cả lớp về học sinh mới nhưng cô biết cô giáo này rất ghét mình. Và cả bọn bạn ở đây cũng không hơn không kém.

Cứ ngỡ cuộc sống yên ổn là vậy nhưng không lâu sau, vào 1 buổi sáng nắng ấp áp. Cô đang chìm đắm trong 1 đống gói osi thì:

"Woa woa, thầy giáo đẹp trai kìa tụi mày".

"Hảo soái quá đi~".

"Thầy đẹp trai ơi, chúng em ở đây nè".

"Chào các em, thầy là Lâm Lưu Vũ. Sẽ là thầy giáo chủ nhiệm kiêm toán, lý, hóa".

Cái gì đang sảy ra ở đây thế. Ông thầy quèn này có phải đỉa đói không vậy trời. Có mà Lâm Lưu Manh thì có.
Đồ đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro