Chương 3
Đứng trước căn biệt thự của Nghiên gia Ấu Lăng trầm trồ
" Wwoa....Nhà của Ngọc Hoa thật lớn hẳn chồng cô ấy phải rất giàu....."
Nghĩ lại thấy tủi thân chưa gặp đã thấy lép vế làm sao mà đọ được với chủ nhân nhà này. Hắn thở dài...không được phải giữ tinh thần hắn đến đây đề dạy học cơ mà. Nghĩ đến được gặp người thương hắn phấn chấn lên hẳn. Mới đến cửa mà cả người hắn đã run lên tim đập thình thịch. Lấy hết dũng khí 30 năm sống trên cõi đời mới giám gõ cửa. Cánh cửa mở ra trước mắt hắn là... một..bà...già.....
Thấy người trước mắt bà liền vui vẻ mời vào. Rót trà cho hắn bà niềm nở giới thiệu.
" Lão là Thu Diệp quản gia nhà này hẳn cậu là Thầy Lăng"
Hắn gật đầu đón tách trà từ từ thưởng thức. Công nhận trà này thiệt ngon đồ đắt tiền có khác. Hiếm khi hắn mới uống được cực phẩm thế này. Hạ ly trà xuống hắn hỏi Diệp bà bà.
" Diệp quản cho hỏi Ngọc Hoa đâu rồi cả đứa trẻ mà tôi sẽ dạy nữa."
Bà bà vui vẻ đáp
" Nghiên phu nhân ra ngoài công chuyện còn thiếu gia.."
Giọng bà hơi ngắc ngứng
" Đang ở trên phòng"
Hắn tiếc nuối vì Ngọc Hoa không có nhà nhưng ít ra cũng biết đứa bé hắn dạy là con trai. Thực lòng hắn thích nữ nhi hơn nhưng là nam cũng tốt như vậy hai thầy trò có thể thoải mái nói chuyện. Dù thế nào thì chắc chắn đứa bé cũng rất đáng yêu nghe lời như mẹ nó vậy. Uống xong tách trà hắn được bà bà đưa đến phòng của tiểu thiếu gia.
Cửa phòng không khoá được hắn mở ra dễ dàng. Trong phòng là một thiếu niên tóc đen đeo tai nghe ngồi trước bàn vi tính.
" Không phải trẻ con sao?"
Sao cũng được. Hắn tự giới thiệu.
" Chào em tôi là Ấu Lăng gia sư của em trong thời gian tới chúng ta hãy học thật vui nhé!"
Cậu thiếu niên kia không thèm trả lời. Thật đáng ghét hắn thầm nghĩ. Vẫn tỏ vẻ dịu dàng hắn lại hỏi.
" Thầy đã giới thiệu em cũng phải nói chứ không thì thật ngược đạo lý."
Cậu thanh niên liếc nhìn lão nam nhân trong phòng vứt cho một câu
"Phiền quá"
Cái quái gì thế hắn đến đây dạy cậu mà cậu không tôn trọng chút nào. Cố gắng giữ bình tĩnh lại gần đặt tay lên vai cậu cười
" Haha thầy hiểu tuổi em không thích học mà em đang xem gì thế?"
Cậu hất tay hắn ra nhìn hắn thản nhiên trả lời.
" Phim khiêu dâm"
"Hả?!?"
Cậu thiếu niên này không phải Nghiên Hạo sao. Mà cậu đang nói gì thế " Phim khiêu dâm" không phải là mấy thứ cấm trẻ dưới 18 tuổi sao. Mặt hắn bất giác đỏ lại kì thực ba chục năm sống trên cõi đời trừ năm cấp 3 hắn không hề động tới mấy cái này.
" Em...em...không nên xem mấy thứ này..."
" Vậy sao!?!"
Nghiên Hạo nhìn khuôn mặt đỏ đầy xấy hổ của vị đại thúc cười gian một cái đứng dây cởi áo ném cho Ấu Lăng.
" Em làm gì...vậy..."
Mặt hắn đã đỏ còn đỏ hơn nhìn thân hình săn chắc của Nghiên Hạo mà nuốt nước miếng.
" Giải quyết"
Cậu chỉ tay xuống quần mình rồi đi vào phòng tắm. Ấu Lăng đơ người trời đất sao người xinh đẹp như Ngọc Hoa lại sinh ra kẻ quái dị như thế. Màn hình vi tính cứ liên tục chiếu lên những thứ xấu hổ không chịu được hắn tắt đi. Ngồi vào bàn hắn hậm hực nếu sớm biết là Nghiên Hạo là người đẹp hơn nữa cũng không nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro