Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không phải sinh viên

12h, từng nhóm sinh viên đang tranh nhau lấy thức ăn ở căn-tin trường Đại học công nghiệp thực phẩm thì tại một góc nhỏ.
_Ê, Hạ Sang, chiều nay trường mình có buổi giao lưu cùng sinh viên trường Bách Khoa đấy, cậu có đi không?
_Đi chứ, nghe nói sinh viên trường Bách Khoa giỏi lắm, mình cũng muốn được một lần diện kiến.
Sắp đến giờ khai mạc buổi giao lưu, hội trường hầu như đã chật kín người, đoàn sinh viên của trường Bách Khoa được xếp ngồi ở 3 hàng ghế đầu tiên, mọi người giường như cũng rất háo hức với buổi giao lưu ngày hôm nay. Từ cửa vào, một chàng trai cao to, trên tay đang cầm một ly cafe tiến về khu vực sinh viên Bách Khoa nhưng đã vô tình va phải một bạn sinh viên khác làm cafe đổ đầy trên áo. Ngay lập tức có vài bạn sinh viên đứng dậy và đưa anh ta vào nhà vệ sinh.
_Thầy có sao không?
_Không sao. Nhưng mà áo bẩn cả rồi.
_À, em có cái áo trong balo, hay thầy mặc đỡ vậy.
Chàng trai ấy trở lại hội trường với chiếc áo đồng phục của sinh viên. Sau nghi thức chào mừng của sinh viên Đại học công nghiệp thực phẩm, anh ta đại diện cho sinh viên Bách Khoa lên phát biểu đáp lời. Trong lúc cả hội trường say xưa thì ở phía cuối hội trường vang lên một tiếng hét thất thanh:
_Á, đẹp trai quá!
Hạ Sang ở bên cạnh nhanh tay che miệng của bạn nữ ấy lại, mọi người thì đều nhìn về phía ấy. Không chần chừ, Hạ Sang cuối đầu xin lỗi mọi người, sau đó mọi thứ cũng trở lại bình thường. Chàng trai ấy tiếp tục bài phát biểu của mình nhưng ánh mắt thì cứ nhìn về phía cuối hội trường, lại còn cười nữa chứ. Cuối buổi giao lưu, trong lúc mọi người đang chuẩn bị ra về thì Kha An - bạn của cô nàng Hạ Sang kéo tay nàng ta đi về phía chàng trai lúc nãy.
_Chào bạn sinh viên Bách Khoa, bạn mình cảm thấy bài phát biểu của bạn rất hay, không biết bạn có thể cho bạn mình số điện thoại để tiện giao lưu hơn không? - Kha An mượn danh Hạ Sang để xin số điện thoại người ta.
_Nè, mình đâu có!
_Có thì nhận đi, chối gì nữa?
_Tôi xin đính chính lại với các bạn là tôi không phải sinh viên.
_ Mặc đồng phục thế mà bảo không phải sinh viên, ai tin? - Hạ Sang mạnh miệng.
_Tôi không đôi co với các bạn nhưng tôi khẳng định là tôi không phải sinh viên, với lại nếu các bạn có hứng thú về trường Bách Khoa hay có gì thắc mắc thì có thể để lại tin nhắn trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp trên đấy. Còn bây giờ tôi có việc, tôi xin phép.
Chàng trai ấy quay mặt bỏ đi để lại một dấu hỏi lớn trong đầu hai cô sinh viên và rồi cuộc tám chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.
_Rõ ràng là mặc đồng phục mà sao lại bảo không phải?
_Thôi kệ chắc cậu ta bị bệnh hoang tưởng.
_Mà hình như mình thấy mặt anh ta quen quen.
_Này Hạ Sang, đừng có thấy người ta đẹp trai rồi bảo gặp ở đâu rồi nha.
_Không có, quen thật mà.
_Thôi đi bà, kệ người ta đi, đẹp trai mà chảnh quá trời.
Vân vân và mây mây.
Vài ngày sau, trường Bách Khoa mở cuộc họp khẩn cấp. Lại là chàng trai đó, ngồi trong phòng họp cùng với các vị giáo sư của trường.
_Nguyên nè, bên trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm vừa gửi đơn sang nhờ trường chúng ta giúp đỡ cho trường bên đấy vì họ vừa gửi vài giáo sư sang nước ngoài học. Vừa hay, cậu mới tham gia giao lưu bên đấy nên tôi định để cậu và 2 người nữa bên khoa Công nghệ thông tin sang bên đấy, cậu thấy thế nào?
_Không vấn đề gì thưa trưởng khoa. Nhưng thời gian sẽ là bao lâu ạ?
_6 tháng
...
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhè nhẹ chào đón các bạn sinh viên bước vào học kì mới. Sân trường đông đúc các bạn sinh viên đang tám chuyện sau một kì nghỉ ngắn, người thì khoe có vòng mới, kẻ thì giới thiệu cả người yêu, bạn thì khoe ảnh mới vừa đi du lịch, chỉ có Hạ Sang thì vẫn ủ rủ. Kha An chạy đến vỗ vai nàng ta:
_Sao mặt ủ rủ thế?
_Mới đó mà đã phải đi học rồi, chẳng muốn đi chút nào.
_Có gì đâu, học hành là chuyện đương nhiên mà, thôi tui dẫn bà đi ăn sáng.
_Ừ, đi - Hạ Sang vui vẻ.
Vừa đến của căn-tin, Kha An nhìn thấy một bóng hình quen quen liền bảo Hạ Sang:
_Ê bà, ai quen quá vậy?
_Đâu?
_Đó, đang mua cafe đó - Kha An chỉ tay về phía chàng trai ấy.
_Ừ, quen thiệt đó, mà thôi kệ người ta đi.
Kha An vẫn chưa thỏa mãn được tính tò mò của mình liền kéo Hạ Sang đến gần chàng trai ấy, lúc ấy, Hạ Sang thì đang mua đồ ăn còn Kha An thì nhìn anh ta không thốt nên lời mà chỉ khiều Hạ Sang. Hạ Sang vừa quay sang liền thốt lên:
_Là cậu ấy.
_Nhớ dai thế - Kha An liếc nhìn Hạ Sang
Lúc ấy anh ta cũng quay sang và châu mày có vẻ thắc mắc.
_Cậu sinh viên Bách Khoa, cậu làm gì ở đây?
_Tôi làm gì mặc tôi, mà tôi đã nói là tôi không phải sinh viên, nhớ cho kĩ giùm, ok?
Anh ta lại bỏ đi một mạch. Và cuộc tám chuyện của hai cô nàng lại bắt đầu.
_Cậu ta đến đây làm gì vậy? Hỏng lẻ tìm tui hã, Hạ Sang?
_Bớt ảo tưởng đi bà, đúng là một người kì lạ - rồi Hạ Sang đi nhanh
_Nè, đợi tui với coi, sao đi nhanh vậy?
_Sắp đến giờ lên lớp rồi đó, không nhanh bị giáo sư phạt bây giờ.
Tại phòng học, trong lúc các bạn sinh viên đang mải mê tám chuyện thì tự nhiên không khí trở nên im lặng vì sự xuất hiện của một người. Lại là chàng trai ấy, anh ta làm gì ở đây? Không phải anh ta là sinh viên của Bách Khoa ư? Cậu ấy là người phát biểu hôm giao lưu đây mà. Sau một hồi im lặng thì phòng học lại sôi nổi tiếng ồn với hàng loạt câu hỏi và cảm xúc ngạc nhiên.
_Tất cả im lặng. Tôi tên Nguyễn Hoàng Nguyên, tôi sẽ đảm nhận môn toán cao cấp của lớp chúng ta trong học kì này. Và tôi nói trước điểm của mọi người sẽ phụ thuộc vào biểu hiện của mọi người trên lớp, mọi người rõ chưa?
_Rõ - cả lớp đồng thanh.
Sau đó cả lớp vào tiết học, trong lúc ai ai cũng chăm chú nghe giảng bài thì lại có tiếng nói chuyện phát ra từ bàn của Hạ Sang. Không cần nói, Hoàng Nguyên gọi ngay Hạ Sang đứng dậy.
_Này em sinh viên kia, nếu em có thắc mắc hay có gì không hiểu gì cứ gặp tôi sau giờ học, còn bây giờ thì im lặng để cho người khác còn học nữa chứ.
Cả lớp bật cười, nhìn Hạ Sang chầm chầm làm cho cô nàng gần như muốn chui xuống đất. Vừa kết thúc tiết học Hạ Sang đã rủ ngay Kha An xuống căn-tin vì đói, trên đường đi hai cô nàng cứ vô tư buôn chuyện nào là "Làm sao cậu ta có thể là giảng viên được chứ?", "Giảng viên gì mà nhìn trẻ thế không biết", "Mà rõ ràng cậu ta là sinh viên Bách Khoa mà, thật là khó hiểu." ....*boong* Hạ Sang va phải một người cao to, cô nàng cứ nhắm mắt kêu đau rồi còn quát vào mặt thanh niên ấy:
_Đi biết nhìn đường không hả?
Lúc ấy Kha An cứ liên tục lắc tay Hạ Sang và rồi cô từ từ mở mắt ra. Á, thì ra là Hoàng Nguyên, dự là sắp có biến xảy ra.
_Con gái con lứa đi đứng cho đàng hoàng.
_Tôi xin lỗi - Hạ SAng cúi đầu rồi bất chợt ngước mặt lên - Ủa, mà cậu có phải giảng viên thật không đấy?
Hoàng Nguyên chìa cái thẻ ra trước mặt Hạ Sang.
_Đọc cho kĩ đấy, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN, ĐÃ THẤY CHƯA, NHỚ CHO KĨ ĐẤY - Hoàng Nguyên dự định bỏ đi nhưng khựng lại - À mà nè, từ nay phải gỏi tôi là thầy, đã rõ chưa?
_Rõ - Hạ Sang nói với giọng yểu xìu, mặt mày ủ rủ đi về phía căn-tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro