Thiếu điện, dư tình
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà môn Toán cao cấp của Mr.Nguyên lại có bài kiểm tra nữa rồi. Cậu bạn Hoàng Minh thì đã sang Mĩ du học, vậy ai kèm toán cho cô nàng? Tất nhiên câu trả lời là không ai rồi. Thế là bài kiểm tra lần này không được khấm khá cho lắm, cố gắng lắm rồi nhưng chỉ nhận được điểm C mà thôi. Tội thiệt. Sau khi tan lớp, cô nàng lén lút đi ra từ cửa sau cùng với Kha An nhưng vẫn bị Mr.Nguyên nắm áo lôi lại
"Em đi trước đi, tôi có chuyện nói với Sang" Hoàng Nguyên ra lệnh cho Kha An.
"Mình đi trước đây, bye bye" Mặc cho Hạ Sang cứ kêu gào, than khóc nhưng Kha An vẫn vô tình bỏ nàng ta ở lại. Bởi vì ai ra lệnh, là Mr.Nguyên đấy, không phải dạng vừa đâu nhá. Nên đành chùn lẹ thôi chứ ở đó hồi vạ lây thì khổ. Mr.Nguyên nói với giọng trầm ấm nhưng có phần gai gốc:
"Làm bài kiểu gì đấy?"
"Tại....tại..."
"Tại sao?" Làm gì mà nạt người ta ghê thế? Người ta đã làm nên tội tình gì đâu?
"Tại không ai kèm toán?"
"Thế sao lần trước đạt điểm A?" Nói chuyện trống không thế, thiệt là bất lịch sự quá đê, có giận cũng từ từ nói chứ, ăn hiếp con người ta quá là mai mốt người ta hết thương đó nha.
"Lần trước có bạn Minh kèm đấy" - Hạ Sang nhe răng cười với cặp mắt không thấy bình minh.
Mr.Nguyên nhéo mũi cô nàng tỏ vẻ yêu thương "thế sao không nói tôi kèm cho" rồi xoa đầu Hạ Sang một cái.
" 6h-8h tối hàng ngày nhá"
"Nhưng em phải đi dạy kèm 5h-7h tối thứ 2,4,6" - Hạ Sang nhìn Hoàng Nguyên đôi mắt chớp chớp
"Vậy thì mấy hôm đó sẽ học từ 7h-9h, ok? - Hoàng Nguyên nở một nụ cười gian tà
"Nhưng mà.....nhưng mà" -Hạ Sang ấp úng
"Nhưng nhị cái gì nữa?" Hoàng Nguyên gằn giọng, thật là làm cho người ta sợ quá đi thôi.
"Nhưng tối thế làm sao thầy về?"
"Em lo thế, tôi là con trai mà có sao đâu?" Hoàng Nguyên xoa đầu làm cho tóc nàng cứ lại rối tung cả lên.
"Thầy, thật là!" - Hạ Sang bặm môi, mặt nhăn nhó. Hoàng Nguyên thì bỏ đi với gương mặt thỏa mãn, lại còn cười gian, tay vuốt vuốt tóc tỏ vẻ đẹp troai.
.....................
6h tối, Hoàng Nguyên đứng đợi nàng trước cửa nhà trọ. Sao đến giờ rồi mà nàng ta vẫn chưa về. Anh ta dự là sẽ cho nàng ta một trận ra trò. Nhưng khi thấy nàng hỗn hễn chạy về từ phía đầu hẽm thì anh lại động lòng mất rồi. Không la mắng mà còn tỏ vẻ quan tâm
"Làm gì mà chạy như có ai đuổi thế, cứ từ từ mà đi"
"Tại em sợ thầy đợi" - câu nói của Hạ Sang càng làm cho lòng anh cảm thấy lâng lâng.
...............
"Đây là bài tập, cứ làm đi chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi" Hoàng Nguyên đưa nàng ta một xấp bài tập, trời ơi một xấp, là một xấp đó.
Hạ Sang không chịu châm chú làm bài mà lén liếc mắt xem Mr.Nguyên đang làm gì. Thầy cũng đang viết cái gì ấy. "Thầy đang làm gì vậy?", "làm báo cáo" - Hoàng Nguyên trả lời mà không thèm nhìn Hạ Sang lấy một cái. Nàng lén lúc lấy điện thoại ra chụp hình chàng ta, nhưng quên tắt chuông điện thoại. Hoàng Nguyên vơ tay chụp lấy điện thoại, tuy nhiên hụt mất rồi anh ạ.
"Này, chụp hình tui làm gì" - Hoàng Nguyên trừng mắt, ôi sợ quá.
"Em xóa ngay đây thầy ơi" - nàng nhanh chống chùn vào nhà vệ sinh và đăng ngay bức lên Facebook. Sau đó nhanh chống tiêu tan chứng cứ. Hoàng Nguyên đứng phía ngoài đập cửa "em mở cửa ra chưa, em ra đây cho tôi, Hạ Sang". Bất thình lình đèn tắt. Hạ Sang đứng bên trong vang giọng ra "thầy tắt điện làm gì thế". Hoàng Nguyên đứng phía ngoài vọng vào "tôi đâu có tắt, chắc mất điện ấy"
"em ra đây, em chết với tôi" - Hoàng Nguyên lí nhín trong họng.
Hạ Sang đứng trong đấy bắt đầu lo sợ đành nhanh chống mở cửa bước ra, miệng thì liên tục gọi "thầy ơi.....thầy ơi". Hoàng Nguyên cố gắng nhịn cười mà trả lời cô học trò nhỏ "đây này, đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh này". Hạ Sang cứ quơ quơ tay phía trước mặt. Không may mắn cho nàng vấp phải cái gì ấy rồi ngã nhào lên người của Hoàng Nguyên. Đèn sáng lại. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng của một chàng trai cao to, vạm vỡ. Tim nàng bắt đầu đập nhanh, mặt bắt đầu đỏ. Thấy vậy Mr.Nguyên lại không bỏ được thói trêu chọc người khác
"Sao mặt đỏ vậy? Thầy đâu có cởi áo."
Vì ngại quá nên Hạ Sang chả biết làm gì mà đấm vào ngực chàng ta một cái rồi lom khom ngồi dậy, mặc cho Mr.Nguyên cứ ở đó mà giả đò ôm ngực là hét um sùm. Nàng ta vừa đứng dậy thì *chớp, chớp, chớp, rồi tắt luôn*. Nàng cố gắng đi theo phần ánh sáng của trăng dạ vào từ phía cửa, rồi ngồi vào ghế đá ở ngoài sân. Mr.Nguyên cũng đặt đ*t ngồi kế Sang Sang. Dưới ánh trăng huyền ảo, một khung cảnh lãng mạng được tạo ra, hai con người bị vẻ đẹp ấy làm cho nghẹn ngào, cả hai cứ im lặng, không ai nói với ai một lời nào, im thì im luôn đi, đã vậy khi mở miệng.
"em"-"thầy"................."thầy"-"em"
"Thôi em nói trước đi" - đàn ông thì phải ga-lăng chứ, nhường phụ nữ nói trước nhưng phụ nữ vì thương thầm đàn ông nên nhường đàn ông nói trước "thầy nói trước đi".
"Chụp hình tôi làm gì? - thật là biết cách phá tan không khí quá đi mà.
"Em nào có chụp đâu" - biết cách nói dối đấy cô gái à
"Đưa điện thoại đây tôi kiểm tra" - Mặt đang nghiêm lắm đấy, nên đành phải đưa thôi "Mật khẩu là gì"
"1991" - Mr.Nguyên cho dù có lục tung điện thoại thì cũng không có đâu, vì chứng cứ đã bị tiêu tan rồi anh ạ. Hoàng Nguyên trả điện thoại lại cho Hạ Sang với vẻ mặt nhăn nhó, còn cô nàng thì cười rất đắc ý. Hạ Sang nhòm màn hình điện thoại chỉ mới hơn 7h thôi. Nàng ta đưa ra một ý kiến:
"Thầy đói không không? Em thấy hơi đói. Hay mình đi ăn chút gì đi"
"Cũng hơi đói" - Nói rồi Hạ sang nhanh chống kéo tay áo Mr.Nguyên lôi đi.
"Nè, từ từ thôi" - Mr.Nguyên lắc đầu với cô học trò này nhưng lại cười rất vui vẻ.
Cả hai đi bộ chưa đầy 2 phút là đã đến một quán có vẻ nhỏ nhưng thức ăn ở đây thật sự rất ngon. Cô chủ quán thì rất vui vẻ và nhiệt tình.
"Thầy ăn gì?" - vừa ngồi vào ghế là đã nhanh thay lấy đũa, muỗng và lao cho sạch bụi.
"Em ăn gì thì thầy ăn nấy, chứ thầy đâu biết ở đây bán gì" - trả lời một cách thản nhiên thật đấy.
"Cô ơi cho con 2 dĩa mì xào như thường khi nha cô" - Hạ Sang lớn giọng. Còn cô chủ quán cũng đâu chịu thua kém gì, đứng ở quầy mà vọng lại "Chờ cô chút nha".
1p...........2p........3p.........4p........5p
"Mì trứng chiên chín hết đặc biệt thơm ngon của Dì Chín tới rồi" Hai dĩa mì ngây ngất lòng người được đặt xuống bàn của đôi bạn trẻ. "Này, hôm nay đi với bạn trai à?" Dì chín vui tính thật đấy.
"Dì này, thầy của con đó, không phải bạn trai đâu" - Hạ Sang nhanh chóng đính chính với dì chủ quán.
"Dì đùa thế thôi, hai đứa ăn ngon miệng nhé"
Hạ Sang nhanh chống cắm cúi ăn ngon lành mà không để ý rằng bạn cùng bàn đang gấp cái gì đấy khỏi dĩa mì. Đến khi ngốc đầu lên: "Thầy không ăn ngò à? Sao nãy không nói để dì khỏi bỏ"
"Không sao, gắp ra hết là được chứ gì, nhưng mà em ăn giỏi thật đấy" - Mr.Nguyên nhòm Hạ Sang cười tủm tỉm
"Em dễ nuôi mà, nên mới mũm mỉm thế này" - trả lời vừa dứt câu thì lại cắm đầu ăn tiếp. Mr.Nguyên cũng lại hành động ấy *lắc đầu lia lịa* + *trề môi*
"Em ăn xong rồi, em đi vệ sinh chút" - mới đó mà ăn xong rồi à? Ăn nhanh thế trong khi "Mít Nguyên Tờ" còn 1/4 của 2 dĩa. Nhưng mà nàng đi vệ sinh thật à? Thật chứ, chỉ là ghé qua thanh toán cho Dì Chín rồi mới đi. Nguyên Nguyên ăn xong cũng tỏ phép lịch sự của đàn ông, đi ăn là phải trả tiền, nhưng lại sững sốt khi nghe dì Chín bảo:
"Con bé nó tính tiền rồi"
"Tính rồi? Con cảm ơn dì, món mì của dì ngon lắm"
"Ngon, thi ̀mốt nhớ ghé ăn nữa nha hôn" - Dì Chín thật sự rất thân thiện, tuy dì ăn nói có hơi lớn tiếng nhưng thật sự để lại chút gì đặc biệt trong lòng thực khách ghé qua.
Hạ Sang cứ thản nhiên đi ra mà không hay không biết Mr.Nguyên đang mang nét mặt mà nhân gian thường gọi là "bà la xác". Chưa kịp đi đến chỗ ngồi thì Mít Nguyên Tờ đã nắm tay, là nắm tay Sang Sang bé nhỏ của chúng ta đi một nước về tới cổng nhà trọ.
"Sao em lại thanh toán tiền"
"Hầy, em mời thầy đi ăn thì em phải trả chứ, có gì đâu" - Sang Sang vẫn vô tư tươi cười mà đâu hay đã động đến lòng tự trọng của một người đàn ông, không thích việc phụ nữ phải trả tiền cho mình, lại còn là học trò nữa chứ. Cao thượng thật đấy.
"Nhưng thầy không thích thế" - Nguyên Nguyên thật sự giận rồi đấy.
"Em trả thì có sao đâu chứ, có gì mà thích với không thích? Lần này em mời thì lần sau thầy mời lại thì quề." - Hạ Sang bắt đầu bực mình đôi co với Mr.Nguyên.
"Lại còn cãi bướng nữa hã?" - Mr.Nguyên lớn tiếng nạt vào mặt Hạ Sang
"Em không nói với thầy nữa, thầy về đi" - Hạ Sang bỏ mặc Mr.Nguyên ở đấy, đi thẳng vào phòng mà không ngoảnh mặt, cứng rắn lắm đấy cô gái nhưng có thật sự là như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro