Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất định không chịu thua

Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi phát bài kiểm tra môn Toán cao cấp giữa học kì.

_Này, Hạ Sang cậu được bao nhiêu điểm đấy?- Kha An cảm thấy tò mò vì cô nàng được điểm B

_Sao mình không có bài nhỉ? - Hạ Sang giơ tay đứng dậy hỏi Mr.Nguyên - Thưa thầy, sao em không có bài ạ?

Cả lớp bắt đầu xào xáo vì một số bạn cũng không có bài, Mr.Nguyên với nét mặt nghiêm trọng:

_Tôi còn giữ một số bài trên đây. Tôi không biết là do tôi dạy các cô các cậu không hiểu hay là do các cô các cậu làm việc riêng trong giờ của tôi. Trong khi bao nhiêu người cũng học chung với các cô cậu mà người ta điểm A, điểm B, còn các cô các cậu hãy nhìn xem - Hoàng Nguyên giơ bài lên cao - toàn là điểm E với chả F. Tôi nói cho các người biết, nếu như không muốn nợ lại môn tôi trong học kì tới thì học hành cho tử tế vào, nhận bài về đi - Mr.Nguyên cáo gắt, nạt các bạn sinh viên không thương tiếc.

Nhận bài về chổ, Hạ Sang vô cùng bất ngờ khi cô nàng chỉ nhận được điểm E trong khi cô nàng cũng không phải dạng kém cõi, không kiềm được bức xúc, cô nàng đững dậy hỏi rõ Mr.Nguyên:

_Thưa thầy, bài của em làm đúng kết quả, tại sao lại chỉ đạt điểm E?

_Trình bày thì không rõ ràng, gạch xóa tùm lum, chữ thì đọc muốn không ra, thử hỏi làm sao tôi có thể cho em điểm cao hơn.

_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì hết, trước lúc dạy tôi đã nói gì với mọi người, điểm của mọi người còn phụ thuộc vào thái độ của mọi người trên lớp. Hãy cố gắng cho kì kiểm tra tới đi, không thôi thì nợ lại đấy. Tan lớp.

Hoàng Nguyên đi ra một mạch với một vẻ lạnh lùng làm mọi người như muốn tắt thở. Hạ Sang thì vò nát bài kiểm tra, vô cùng tức giận, nhưng tức thì được gì? Nàng ta là sinh viên làm sao có thể.
Kể từ ngày hôm đó, Hạ Sang hạ quyết tâm học môn Toán cao cấp, ngày thì học ở thư viện tối thì tự học ở nhà trọ.

Một ngày đẹp trời, Hạ Sang rủ Kha An đến thư viện cùng học với cô ấy, khi Kha An đến nàng ta vô cùng bất ngờ khi thấy Hạ Sang cùng ngồi học với một bạn nam vô cùng dễ thương.

_Này Hạ Sang, ai thế?

_Bạn mình ở dưới quê ấy, mới gặp lại gần đây - rồi Hạ Sang ghé tai Kha An nói nhỏ - Cậu ta học giỏi lắm, nên mình nhờ kèm cho mình môn Toán ấy.

_Vậy mà giấu mình nha - Kha An nói với giọng mỉa mai

Rồi Kha An quay sang cậu trai ấy

_Chào cậu, mình tên Kha An. Còn cậu tên gì?

_À mình tên Minh

_Họ tên?
_Nguyễn Hoàng Minh

_Này tớ hỏi thật cậu có bà con cô bác gì với ông ác ma không đấy?
_Không có đâu, vô tình thôi.

......vân vân và mây mây.....

Rốt cuộc cả ba người không học được gì cả mà toàn tám chuyện đâu đâu. Bất ngờ Kha An ra một quyết định.
_Hay hôm nay mình không học, nhân dịp gặp mặt mình đi đâu đó đi.

_Đúng rồi, tụi mình học cũng lâu lắm rồi, hay hôm nay mình đi chơi một bữa đi Minh - Hạ Sang nhất trí.
_Ừ cũng được.
Rồi các anh các chị đi tham quan khắp nơi: nào là phố đi bộ, chợ Bến Thành, cầu Ánh Sao... đến tối anh chị dừng chân tại quán nước của Pandora City. Vừa ăn kem, vừa nói chuyện mà quên đi thời gian, Kha An vô tình làm đổ ly nước lên người của Hạ Sang:

_Hạ Sang, cậu có sao không, mình xin lỗi.

_Không sao, mình vào nhà vệ rửa sạch là được.

_Để mình đi với cậu - Hoàng Minh nhỡ miệng

_Này, cậu biến thái à? Mình vào nhà vệ sinh nữ - Hạ Sang vừa nói vừa cười

Rồi cô nàng đi đến quầy tính tiền để hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu thì bỗng dưng nghe một tiếng nói quen quen _ Của tôi bao nhiều tiền?

Cô nàng nhận ra đó là tiếng của tên ác ma Hoàng Nguyên nên đành rón rén đi qua phía sau hắn ta nhưng tất cả đều là lỗi của định mệnh.

_Chị ơi! Dây giày của chị rớt rồi kìa - Anh bồi bàn nhắc nhở

_Cảm ơn - Hạ Sang cuối xuống buộc dây giày thật nhanh rồi đứng phắt dậy
*boong* Đầu chị va vào cằm của một thanh niên cao to, thì ra là tên ác ma. Hạ Sang lại ngồi thụp xuống ôm đầu còn Hoàng Nguyên thì bụm lấy cằm của mình. Không độc miệng như thường ngày, Hoàng Nguyên nhẹ nhàng hỏi:

_Cô có sao không?

Hạ Sang không đứng lên mà rón rén vừa ngồi vừa đi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hoàng Nguyên có vẻ lo lắng nên gặng hỏi lại một lần nữa.

_Cô có sao không?
"Dấu đầu lòi đuôi" Hạ Sang không nghĩ đến chuyện Hoàng Nguyên sẽ nhớ tiếng nói nói của cô ấy mà buộc miệng trả lời: "tôi không sao". Cô không ngờ tên giảng viên ấy lại nhớ tiếng nói của cô, hắn ta chạy đến nắm tay cô kéo dậy:

_Bây giờ đã hơn 9 giờ mà còn lang thang ở hàng quán như thế này à.

_Chuyện của em thì liên quan gì đến thầy chứ?

Hạ Sang gặt tay của Hoàng Nguyên rồi bỏ đi. Anh ta lớn tiếng cảnh cáo:

_Sắp có bài kiểm tra nữa đấy, tối ngày la cà thế này thì làm bài thế nào? Muốn bị điểm E nữa à?

Hạ Sang lơ hắn ta đi, vào nhà vệ sinh xong trở lại.

_Ê, tui mới gặp tên "giảng viên thần thánh" ở đây đấy.

_Hắn ta làm gì ở đây?

_Ai biết đâu, mà đúng xui luôn, đã cố tình né mà còn đụng trúng, giờ đầu còn đau quá trời - Hạ Sang than thở.
_Ờ nhắc mới nhớ, mình có người bạn bên Bách Khoa, nó nói bên đấy cũng có lần nhầm giống tụi mình, hắn ta là giảng viên thiệt, hơn tụi mình tận 8 tuổi ấy mà nhìn trẻ ghê. Thật là đẹp trai quá đi mất - Kha An lơ đi lời Hạ Sang.

_"Mai trê", mà mình thật sự không mong hắn ta là giảng viên chút nào - Hạ Sang xuống giọng, có vẻ buồn

_Mình thấy thầy ấy cũng tốt mà có sao đâu ta? - Hoàng Minh ngắt lời
_Hã? - hai cô nàng đồng thanh

Hoàng Minh gãy đầu khó hiểu - "Nhưng mà thôi muộn rồi, tụi mình về đi."

Sau buổi tối hôm ấy, Hạ Sang luôn tỏ vẻ mặt buồn rầu mỗi khi nhìn thấy Hoàng Nguyên. Đến kì kiểm tra, Hạ Sang đã làm rất tốt bài kiểm tra và nhận được điểm A của Mr.Nguyên, nhưng tại sao Hạ Sang lại không vui, cô nàng ủ rủ rời khỏi lớp học. Mr.Nguyên đuổi theo phía sau.
_Này, làm bài khá đấy. Tiếp tục cố gắng đi, cứ thế mà phát huy.

Hạ Sang không đáp lời mà cứ lẳng lặng bỏ đi. Tại sao Hạ Sang lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro