Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Sang, mày thua rồi.

Tối hôm ấy, một buổi tối mưa rơi tầm tả, Hạ Sang ngồi một mình trong căn phòng trọ, cô đơn và lạnh lẽo. Cô nhớ về thời cấp ba tươi đẹp của mình, một cô gái tươi vui, hồn nhiên với một tâm hồn trong sáng lại trở nên trầm lặng, đa sầu, đa cảm vì trót giành tình cảm cho thầy giáo của mình. Lúc đấy, nó còn vô tư lắm, chỉ là vô tình quan tâm thầy giáo hơn một chút nó đâu nghĩ tình cảm ấy lại quá lớn, một cô học sinh cấp ba làm sao có thể nghĩ đến hai chữ "tình yêu". Nhưng không, nó đã sai, tình cảm đơn phương ấy mặc dù đã qua đi nhưng vẫn để lại một vết sẹo trong tâm hồn ấy, nó sợ yêu, nó sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ lắm cái cảm giác người ta không quan tâm đến nó. Nhưng hình như nó luôn bị thu hút bởi những người trưởng thành, luôn đặc biệt ấn tượng với những người quan tâm nó - mặc dù ít - có lẽ nó chưa từng có ai quan tâm đến nó cả nên một lần nữa nó lại trót dành tình cảm cho thầy giáo của mình. Hạ Sang, mày thua rồi. Cô nàng quyết định nói hết tâm trạng của mình với đám bạn cũ trên Facebook và những gì nó nhận được không phải là những lời động viên theo đuổi như thời cấp ba mà:
"Từ bỏ đi Sang, chuyện này không có kết quả đâu"
"Đừng nha Sang, mày không nhớ chuyện năm ấy à?"
"Mày có biết là mày đau đến mức nào không, là bạn của mày tao khuyên mày nên từ bỏ đi càng sớm càng tốt, đến khi sâu nặng rồi thì lại.."
"Stop liền, tao biết mày là người mạnh mẽ, nhưng năm ấy mày đã khóc đấy, không có kết quả đâu"
Tất cả chỉ là những lời khuyên từ bỏ, không có lấy một câu nói động viên thì thử hỏi cô có dám tiếp tục không? Câu trả lời là KHÔNG. Sau đêm hôm ấy, Hạ Sang đã bỏ lại tình cảm ấy phía sau và bước tiếp với sự nghiệp học hành, đối mặt trực tiếp với Mr.Nguyên mà không một chút dè chừng. But! Oh! No! Mỗi lần họ gặp nhau cứ như rằng đã có người sắp đặt.

.......

Lại một đêm tối vắng lặng, cũng trên đường đi dạy kèm trở về nhà trọ, nhưng giường như hôm này, có hơi khác lạ, không gian trở nên yên ắng bất thường, không khí cũng lạnh hơn ngày thường, mà sao tối thế, có lẽ đèn đường bị hư. Hạ Sang vẫn cố gắng bình tĩnh, kiềm chặt tay lái của chiếc xe 50 cũ. Cô cố gắng tiếp tục chạy, cũng sắp đến rồi nhưng vừa qua khỏi cổng trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm, "két", một nhóm thanh niên chặn đầu xe của cô gái nhỏ. "đi với mấy anh đi em", "đêm hôm nguy hiểm đi với mấy anh đi", "đi với anh đi, anh cho em sướng tận trời xanh luôn". Trước những lời vặn vẹo ấy, một cô gái bé nhỏ thì có thể làm được gì? Chỉ có thể dùng một ít sức lực cuối ngày để chống cự lại mấy con "yêu râu xanh" kia, nhưng mà hơi thì còn nhiều, cô hét thật to:

_Mấy người tránh ra coi.

_Nè, đêm hôm khuya khoắt, mấy chú làm gì con người ta thế?

Một tiếng nói có vẻ "hổ báo" làm cho đám người kia và cả Hạ Sang đều bất ngờ mà xoay người 180 độ.

_Thầy?

_Mày là ai mà xía vào chuyện cảu tụi tao? Muốn ăn đấm à? - chúng nó cứ bốn năm người dồn dập bước về phía Mr.Nguyên, rồi anh ta ghé tai Hạ Sang:

_Thầy đếm đến 3 thì chạy nhé!

"1......2" chưa kịp đếm đến 3 thì Hạ Sang đã "bỏ của chạy lấy người". Hai người cứ chạy, cứ chạy, quẹo trái rồi quẹo phải cuối cùng thì nấp vào một góc khuất, bọn chúng cũng rượt đến đấy. Hoàng Nguyên sợ chúng thấy nên ép Hạ Sang sát vào tường, hơi thở gấp gáp làm cho không khí càng thêm căng thẳng và rồi bọn chúng không để ý mà cứ lướt qua. Cơ thể hai người gần như sát nhau đến mức không khí không thể lọt qua, Hoàng Nguyên chống hai tay lên tường để giữ thăng bằng, hai người mặt đối mặt, tuyệt nhiên trời rất tối nên họ không nhìn thấy mặt của nhau nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau, thở rất gấp. Tim Hạ Sang bắt đầu đập mạnh, "thình thịch", "thình thịch" rồi vô thức nàng ta đẩy Hoàng Nguyên ra. Không ngờ lưng của anh ta va phải cây sắt, máu chảy, Hạ Sang bắt đầu lo lắng và hỏi dồn dập:

_Thầy có sao không? Em xin lỗi. Có đau lắm không? Có ...

_Được rồi, thầy không sao - tự nhiên hôm nay Hoàng Nguyên lại nhẹ nhàng đến thế

Hạ Sang dìu thầy đến chỗ dựng xe, chưa kịp đến cô nàng đã bỏ tay Hoàng Nguyên chạy đến chiếc xe thân thương của mình.

_Ôi, may quá không bị mất, làm hết hồn.
Hoàng Nguyên chỉ biết đứng đấy mà nở nụ cười nhưng bất giác anh chàng cảm thấy đau nhói ở phía lưng nhưng cũng cố gắng thốt lên một câu nói tưởng chừng như con người máu lạnh như anh sẽ không bao giờ nghĩ tới:

_Thôi, để thầy đưa em về, để mắc công lại gặp bọn người lúc nãy.

_Không cần đâu thầy, khoảng 200m nữa là đến rồi. Chào thầy, em về đây.
Mới vừa dứt câu, "vèo" một thanh không cần tánh mạng lướt ngang qua. Cũng may, anh đẹp trai Nguyên Nguyên đã nhanh chống ôm lấy eo nữ chính kéo vào. Lại một lần nữa, mặt chạm mặt hai mắt nhìn nhau đắm đuối, bất chợt.

_Ui da! - Hoàng Nguyên rên rỉ

_Thầy đau lắm hã? - Hạ Sang lo lắng - "hay thầy vào nơi em trọ nghỉ ngơi chút đi"

............

Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 4x4 mét vuông nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.

_Thầy vào đi. Để em lấy nước cho thầy.

Hoàng Nguyên thì cứ dáo dác nhìn xung quanh. Ngay cả khi Hạ Sang đã chìa ly nước ra trước mặt mà anh ta cũng không thèm để ý tới. Hạ Sang quơ quơ cánh tay trước mặt mà anh ta cũng chả có phản ứng gì. Rồi nàng ta kê sát vào lỗ tai Mr.Nguyên la lớn: "Thầy". Hoàng Nguyên giật mình mà mặt cứ đơ ra.

_Thầy làm gì mà ngẩn người ra vậy? Nước nè. Ngồi xuống đi em coi vết thương cho.

Vì vết thương nằm gần vai nên không vén áo lên được mà buộc lòng phải cởi áo ra. Hoàng Nguyên chỉ cởi một nửa áo, để lộ bờ vai vừa rộng vừa trắng đến nỗi con gái cũng phải ganh tỵ. Hạ Sang nhẹ nhàng lao vết thương cho thầy, bỗng dưng tim cô nàng bắt đầu đập mạnh, mặt đỏ ửng như quả cà chua, cô nàng cố gắng nhanh nhất có thể.
_Xong rồi.

Hoàng Nguyên đứng dậy cài lại nút áo rồi nhìn Hạ Sang.

_Này sao mặt em đỏ vậy? Lần đầu thấy con trai cởi áo à? - Hoàng Nguyên đùa cợt như một đứa con nít

_Không có, chỉ tại em hơi choáng - trời đất quay mồng mồng rồi tối sầm lại. Hạ Sang ngất xỉu. Hoàng Nguyên đỡ cô nàng nằm xuống, lấy khăn đắp cho cô, rồi nhanh chống tìm nhiệt kế. Cô nàng có hơi sốt.
-1 tiếng đồng hồ sau-

Hạ Sang cố gắng nhướng cái mí mắt nặng trĩu ấy lên, khung cảnh mờ mờ rồi rõ dần, bóng dáng một người con trai đang ngồi bên cạnh cô.

_Sao thầy vẫn còn ở đây?
_Em tỉnh rồi à? Nếu em tỉnh rồi thì thầy về đây. À, thầy có mua thuốc với cháo đấy, ăn, uống thuốc đi rồi ngủ. À mà đi đâu về mà khuya thế? Lần sau đừng có đi khuya nữa nguy hiểm lắm, nhớ chưa? Cũng may là hôm nay gặp thầy đấy. Thầy về đây.

Ối thật là lắm lời, dặn dò chi mà nhiều rứa, người ta lớn rồi mà, ơ, nhưng áo của thầy, sao dính nhiều máu thế? lại còn bị rách nữa, chắc thầy đau lắm. Hạ Sang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô ấy cười thầm, "có lẽ thầy ấy quan tâm mình, mình lại đổ rồi sao? Mình thích thầy ấy, nhưng không được, phải tỉnh táo lại". Cô tự tán mình một cái. Đau không? Đau thì nhớ cho kĩ chuyện năm xưa. Đêm ấy, Hạ Sang mất ngủ cả đêm, cô nghĩ vu vơ, nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ cô đã thua. Thua vì một lần nữa thích thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro