Chương 27
Căn hộ của Cố Bạch không quá lớn nhưng so với việc chỉ có một mình anh sống ở đây thì có phần hơi xa hoa. Một thầy giáo dạy Đại học thôi mà, có cần phải sang chảnh vậy không?
- Cố Bạch, ngoài nghề thầy giáo ra anh có còn làm gì không? - Dư Mẫn Nhiên kinh ngạc nhìn lên đèn trần bằng pha lê tím hỏi.
- Có - Cố Bạch theo ánh mắt cô, thản nhiên đáp.
Dư Mẫn Nhiên đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào anh, hơi đề phòng nói:
- Có phải là buôn bán đồ cấm đúng không?
Cố Bạch dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, ung dung ngồi xuống sô pha, chân phải tiêu sái bắt chéo lên chân trái, cầm chén trà nhâm nhi, điệu bộ y hệt một vị vương tử:
- Em nghĩ bạn trai em là người như thế à?
Dư Mẫn Nhiên liếc nhìn bộ ấm chén mà Cố Bạch đang sử dụng, con ngươi thanh thúy lại lập tức trừng lớn.
Ôi mẹ ơi, bộ ấm chén này không phải từ thời Mãn Thanh hay sao? Giá cũng phải mấy trăm ngàn. Cố Bạch, nhà anh đúng thực không to nhưng đồ dùng trong nhà anh như thế nào lại thuộc hàng hiếm vậy?
- Phải đấy - Dư Mẫn Nhiên kích động bỏ vali chạy tới ngồi cạnh anh, tóm lấy tay anh hỏi dồn - Nói đi Cố Bạch, rốt cuộc anh làm gì mà giàu tới thế này?
Cố Bạch bị cô kéo tới kéo lui, bất lực thở dài:
- Thật ra anh không giàu lắm!
- Nói mau - Dư Mẫn Nhiên vẫn chưa chịu buông tha, kéo cổ áo sơ mi anh - Đừng cho rằng em ngốc!
Cố Bạch cuối cùng không chịu nổi cô càn quấy đành giương cờ trắng đầu hàng:
- Được rồi được rồi, anh nói.
Dư Mẫn Nhiên hừ một tiếng:
- Cố Bạch, anh tốt nhất nên khai thật cho em. Nếu không em lập tức chuyển về kí túc xá ở.
Cố Bạch biết cô sẽ không nỡ làm vậy, nhưng cánh tay vẫn không tự chủ ôm lấy eo cô, chỉ sợ nếu buông ra là cô sẽ chạy mất:
- Thật ra ở Mỹ anh có mở một công ty bán mỹ phẩm, kinh doanh cũng không tồi. Cho nên có kiếm được chút ít.
- Anh có công ty bên Mỹ? - Mẫn Nhiên há hốc mồm kinh ngạc.
Cố Bạch gật nhẹ đầu.
- Công ty anh tên gì? - Cô hiếu kì nắm chặt tay anh, giọng nói mềm mại như lông hồng.
- Rosie Huston - Cố Bạch buột miệng nói ra cái tên. Đúng là tên công ty của anh.!
Dư Mẫn Nhiên suýt nữa ngã ngửa, thân hình nhỏ nhắn kích động đứng bật dậy từ trong lòng anh:
- Cái... Cái gì? Rosie Huston...???
Cố Bạch lúc này biết có trăm cái mồm cũng không giải thích nổi nữa nên đành gật đầu, vươn tay định kéo Mẫn Nhiên trở lại nhưng bị cô tức giận hất ra:
- Cố Bạch, tại sao bây giờ anh mới nói? - Dư Mẫn Nhiên một tay ôm ngực, cố đè nén sự tức giận trào dâng trong lòng - Rosie Huston? Anh có biết mình là ai không?
Rosie Huston? Công ty gì chứ? Rõ ràng là một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu. Kinh doanh mỹ phẩm? Nhầm rồi! Là kinh doanh tất cả các món đồ về lĩnh vực làm đẹp: túi xách, đồ trang điểm, trang sức, quần áo, giày... Nếu nói giàu thôi chưa đủ, số tiền mỗi năm tập đoàn này làm ra đủ để cho một sinh viên như cô tiêu pha cả đời.
Vậy mà thầy giáo kiêm bạn trai của cô lại là chủ tịch của Rosie Huston? Chuyện này sao có thể? Quá sốc!
- Nhiên Nhiên em bình tĩnh - Cố Bạch nắm cổ tay cô kéo vào lòng, thân thể Mẫn Nhiên trong ngực anh vẫn run lên kịch liệt.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt dường như đã thay đổi hoàn toàn:
- Bạch Vịt, Anh...là chủ tịch của Rosie Huston thật sao? - Giọng cô hết sức dè chừng, cảm giác Cố Bạch có phần xa lạ hơn trước rất nhiều.
Cố Bạch sợ cô sẽ vì chuyện này mà nghĩ nhiều, anh vội ôm chặt lấy cô, dịu dàng cọ cằm vào đỉnh đầu Mẫn Nhiên nói:
- Nhiên Nhiên, đừng suy nghĩ nhiều. Anh chính là bạn trai của em. Điều này sẽ không thay đổi. Việc anh là chủ tịch của Rosie là bí mật, chỉ hai chúng ta biết. Cả tên và thân thế của anh trong giới truyền thông đều không biết. Anh là một nhân vật chìm trong bóng tối. Do vậy, em nhất định phải giữ kín chuyện này. Nghe rõ chưa?
Dư Mẫn Nhiên mơ hồ bấu chặt áo anh, thắc mắc hỏi lại:
- Anh đang uy hiếp em đấy à?
Cố Bạch cúi đầu cười nhẹ, môi mỏng dán vào vành tai cô thổi thổi:
- Phải, anh đang uy hiếp em đấy. Nếu em nói ra anh lập tức bắt cóc em tống tiền.
Dư Mẫn Nhiên buồn cười rụt cổ, chun mũi đấm anh:
- Bạch Vịt à, anh còn thiếu tiền lắm hay sao? Rosie Huston? Trời ạ, em có cảm giác mình được đại gia bao nuôi quá!
Cố Bạch hôn cổ Mẫn Nhiên, giọng nói trầm ấm pha chút khiêu gợi:
- Không, anh chỉ là bạn trai khá giả của em thôi!
Dứt lời, đôi môi anh vừa vặn hôn lên môi Dư Mẫn Nhiên, cánh tay thuần thục chui vào áo cô, vuốt ve nơi mềm mại kia.
Mẫn Nhiên khẽ vặn vẹo đẩy anh ra, cười toe toét:
- Này, đừng làm loạn. Đi đường bụi bẩn, em còn chưa tắm đâu.
Cố Bạch lại giống như lơ đãng, nhấc bổng Mẫn Nhiên lên, thản nhiên ôm cô lên tầng, nhàn nhạt buông lời:
- Không sao, chúng ta cùng tắm!
Sự thật chứng minh : Người có tiền không bao giờ tùy tiện.
Phòng tắm rộng rãi được bày trí hết sức cầu kì. Bồn tắm lớn được đặt ở trung tâm, bên cạnh là bàn thủy tinh kê cao, trên đặt một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly. Góc trái lại là một cái bàn khác nhưng thiết kế vô cùng đẹp mắt với những hoa văn trạm khắc tinh sảo. Trên bàn xếp đầy những lọ kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, còn có phấn son trang điểm và nước hoa.
Phấn son??? Nước hoa??
Dư Mẫn Nhiên nghiến răng ôm cổ Cố Bạch, quát lớn:
- Cố Bạch, anh ngoại tình có đúng không? Tại sao ở kia có đồ của phụ nữ hả?
Cố Bạch liếc nhìn trên bàn, lại thấy điệu bộ giận dỗi khinh khỉnh của Mẫn Nhiên ngược lại tâm tình rất tốt:
- Em đoán xem.
Mẫn Nhiên bực bội giãy dụa muốn thoát ra nhưng cánh tay của Cố Bạch không hề có ý buông lỏng, vẫn mạnh mẽ giữ chặt lấy cô.
Cho tới khi cô bị anh thả vào bồn tắm ngập nước, ngay cả đồ trên người cũng ướt hết, Cố Bạch mới nhẹ nhàng nói:
- Đều là chuẩn bị cho bà xã của anh đấy!
Nước làm cho quần áo trên người Dư Mẫn Nhiên cư nhiên trở lên mất tác dụng. Hôm nay thời tiết khá nóng, Mẫn Nhiên lại chỉ mặc áo cộc vải lanh nên khi áo dính sát người, những đường cong lả lướt hiện rõ mồn một trước mắt Cố Bạch.
Giọng anh trầm đục mang theo dục vọng bùng cháy dữ dội:
- Nhiên Nhiên, giao phó chính mình cho anh, có được không?
____________________________________
Chương này có vẻ hơi nhàm nhàm, k có biến căng mấy nhỉ? 😂
Chap sau có nên cho mụ Thiên Chi ra tay không mấy nàng? Cho ý kiến cái haha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro