
Chap 7
Sáng hôm sau tôi đi học, An Nhiên với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm tôi :
_ Mày ổn không ?
_ Tự nhiên mày hỏi vậy là sao ?
Tôi thật sự không hiểu là An Nhiên muốn hỏi chuyện gì.
_ Mày chưa hay tin gì à ? Qua nay trên mạng rần rần đó !
_ Qua tao coi phim không lên mạng rồi tối đi chơi về mất điện thoại có biết gì đâu. Mà chuyện gì ?
Nhỏ đưa tôi đọc bài báo về Ba với tựa đề " Rộ tin diễn viên điện ảnh Huân Lê đã có vợ con ". Trong bài viết, nhà báo đề cập tới những chuyện trong quá khứ của Ba tôi kèm theo các hình ảnh từ hồi chưa nổi tiếng, có cả tấm hình Ba bế tôi lúc nhỏ mà đăng lên ở Facebook cũ nhưng đã ẩn từ lâu. Không chỉ một bài mà còn nhiều bài viết khác, sự việc xuất phát từ một chiếc story của đồng nghiệp quay hình vô tình quay trúng Ba đang Facetime nói chuyện với tôi nghe rõ tiếng nói chuyện " Con gái Ba giỏi quá, chắc sang tuần Ba sẽ đỡ công việc hơn về với con, nhất định sẽ có thưởng cho con gái của Ba ". Cuộc nói chuyện chỉ mới sáng hôm qua, khi tôi khoe Ba về điểm thi lần này vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù, được xoá nhanh chóng ngay sau đó nhưng làm sao nhanh bằng cộng đồng mạng, thế là trong phút chốc tôi và Mẹ tự dưng được tìm kiếm trên các trang mạng xã hội. Tôi không thích sự nổi tiếng, tôi chỉ muốn sự yên bình thôi... Chuông reo vào học, thật may giờ thi xong Thầy Cô thả cho chơi chứ không tôi cũng không tập trung được gì thật đau đầu. Điện thoại cũng mất mà có điện thoại đâu mà liên lạc được với Ba chuyển tiền mua điện thoại khác, cái lap cũng bị điên ngang không vào mạng được. Trời ơi, bao nhiêu cái xui ập vào tôi vậy nè.
Tới tiết 2 là tin học, được vào phóng máy tôi lập tức lên Face để kiểm tra tình hình, một sự khủng hoảng nổ Facebook, tương tác hình của tôi tăng chóng mặt, tin nhắn đầy ấp trời ơi cái gì đây. Tôi sợ với hoảng quá nên khoá Facebook, lên google thì thấy tin về Ba đứng top đầu, hot search từ Google đến Tiktok đều là " Vợ con diễn viên Huân Lê là ai ? " " Con gái diễn viên Huân Lê xinh như hotgirl " . Tôi khủng hoảng thật sự, nhưng tôi lo cho tôi thì ít mà lo cho Ba thì nhiều chỉ sợ vì việc này mà sự nghiệp Ba đi xuống thì không hay. Tự dưng, hôm nay trong trường nhiều người nhìn tôi lạ quá, bình thường tôi cũng thuộc dạng có tiếng trong trường do hay diễn văn nghệ nhưng không tới mức được chú ý như này, tôi sắp khóc tới nơi rồi... Đang cứ mãi suy nghĩ, tôi đụng trúng ai đó mà không biết :
_ Dạ, em xin lỗi
Tôi ngước lên, là anh sao mà anh hay xuất hiện đúng lúc dữ vậy nè.
_ Về sớm đi Hạ. Tôi sẽ làm đơn cho em về sớm. Có gì ai hỏi nói là do bệnh. Tôi đảm bảo cho.
_ Nhưng mà mới tiết 3 mà anh... ủa nhầm... mà thầy !
_ Tôi nói thì em cứ nghe đi. Ra cổng sau chờ tôi đưa em về !
Anh nói vậy tôi nghe vậy thôi, tôi lập tức vô vai bị đau bụng do tái phát bệnh cũ để về sớm rồi ra cổng sau như anh dặn. Anh đã đứng chờ tôi từ lúc nào, vừa lên xe anh phóng rất nhanh đưa tôi về nhà. Về tới anh không quên dặn :
_ Tuyệt đối trong nhà, không được đi đâu nghe chưa ! Cãi lời đừng trách tôi !
Nói xong anh lại phóng xe về lại trường, tôi không hiểu gì cả nhưng cứ nghe theo lời anh. Điện thoại không có, laptop không vô mạng được giờ tôi thật sự không biết làm gì luôn cứ như đứa vô hồn. Tôi quyết định đi ngủ cho qua thời gian. Đang say giấc, tôi nghe tiếng chuông nên đi xuống mở bình thường anh về có đời nào bấm chuông đâu. Tôi trong cơn mê ngủ đi xuống, tôi vén nhẹ màn cửa để nhìn ra ngoài và không khỏi bất ngờ là Ba, sao bữa nay Ba lại về đây tôi nhanh chóng mở cửa cho Ba. Vừa vào nhà Ba ôm chầm lấy tôi :
_ Con gái, con không sao chứ ? Ba lo quá từ tối qua tới giờ Ba không liên lạc được cho con !
_ Con mất điện thoại rồi chắc bị móc túi. Laptop bị hư không vào mạng được !
_ Thôi không sao, để Ba chở con đi mua điện thoại với laptop mới. Dù gì laptop con dùng cũng cũ lắm rồi.
_ Ba vẫn có tinh thần để đi hả ? Giờ Ba dẫn con ra ngoài là có người chụp hình lại liền đó. Qua nay chưa đủ sao Ba ?
Ba không nói gì ngoài việc ôm tôi, đó giờ là vậy cứ đi đâu về là Ba ôm tôi suốt như thể nhớ tôi lắm. Vậy đó, mà không về ở cùng với tôi để con gái ở cùng với con trai của bạn thân không hiểu thật sự.
_ Con gái muốn ăn gì không ?
_ Giờ con có muốn thì cũng có đi ăn được đâu ! Ba biết con không thích mua đồ ăn đem về mà.
Tôi bị tính lạ lắm, nếu ăn ở ngoài là ngồi ngoài quán ăn còn ở nhà là tự nấu tôi không thích mua mang về cảm giác nó không ngon lắm, trừ nhiều quán take away thì chịu.
_ Vậy Ba sẽ mua gì về nấu cho con gái Ba ăn ha ! Con thích món bò lúc lắc sốt phô mai đúng không ?
_ Ba vẫn nhớ hả ?
Tôi vui lắm, cứ nghĩ là Ba không quan tâm mình nhưng hoá ra cái gì về tôi Ba cũng nhớ hết. Ba nấu ăn ngon lắm nhưng lại ít khi nấu, món nào Ba nấu cũng ngon nhất là mấy món Tây với tôi Ba nấu mấy món Tây số 2 không ai là số 1. Ba hôn nhẹ lên trán tôi rồi chạy xe máy đi, cũng khá lâu tôi mới thấy Ba đi xe máy. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 3h, tôi không tin là mình có khả năng ngủ như vậy bỏ cả bữa trưa. Ba vừa đi một lúc thì anh về.
_ Sao nay anh lại kêu em về sớm ?
_ Hỏi nhiều quá. Có ăn gì chưa ?
Tôi im lặng không dám trả lời, anh mà biết tôi bỏ bữa trưa là anh lại la cho xem.
_ Em ngủ bỏ bữa đúng không ?
Anh gắn camera ẩn trong nhà hay gì mà sao lại biết hay vậy. Tôi khẽ gật đầu, thấy anh tính la tôi vội bào chữa :
_ Do nãy về say nắng nên em mệt quá ngủ quên. Lát Ba về sẽ nấu ăn cho em ăn đó.
Tôi vẫn không quên khoe anh là Ba về và đang chuẩn bị nấu ăn cho tôi.
_ Chú về hả ?
Anh có vẻ ngạc nhiên. Tôi vẫn vô tư
_ Dạ đúng rồi. Bữa nay anh sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Ba em. Anh chỉ đứng thứ hai thôi.
Thoáng qua anh có vẻ lo lắng gì đó nhưng không nói gì đi lên lầu. Tôi cứ như đứa con nít trông Ba đi chợ về, tới tầm 5h30 Ba mới về tới. Vừa vào nhà Ba đưa liền cho tôi cái điện thoại mới :
_ Đây, Ba tặng con gái coi như cũng là quà thưởng cho con vì kết quả học tập tốt lần này. Còn laptop Ba sẽ con tự lựa máy theo ý con rồi Ba chuyển tiền ha.
_ Dạ. Con cảm ơn Ba.
Tôi ôm Ba hạnh phúc, không biết là bao lâu rồi tôi với Ba nói chuyện mà không cãi nhau. Tôi hí hửng khởi động điện thoại mới, anh đi xuống thấy tôi đang cài đặt điện thoại có vẻ thắc mắc :
_ Ủa... điện thoại... !
_ Ba em mới mua cho em đó !
_ Ủa con về rồi hả Minh !
Ba tôi từ trong bếp nghe tiếng anh nên hỏi. Anh đi xuống bếp :
_ Dạ con chào chú. Chú cần con phụ gì không ?
_ Thôi được rồi, cũng gần xong rồi con.
Anh đi xuống dọn chén dĩa lên, không phụ nấu ăn nhưng anh phụ Ba tôi bày đồ ăn ra dĩa. Tôi cứ như nàng công chúa được phục vụ vậy. Mọi thứ chuẩn bị xong, tôi hào hứng đi ra :
_ Thơm quá, Ba vẫn là số 1
_ Thôi hai đứa ăn đi nha, Ba đi đây !
Tôi hụt hẫng đôi chút vì cứ tưởng được ăn với Ba :
_ Ba không ăn với con hả ?
_ Ba về xem con ổn không do không liên lạc được với con. Thấy con không sao là Ba mừng rồi. Vậy nha, Ba đi có gì thì gọi Ba !
Nói xong Ba quay mặt đi không chút suy nghĩ đắn đo gì, tôi không kiềm được hất đồ ăn trên bàn xuống. Ba và anh đều giật mình.
_ Con không cần những món ăn này nữa !
Ba tôi quay lại cố gắng bình tĩnh :
_ Con bị sao vậy Hạ ? Con biết con làm vậy phí phạm đồ ăn không ?
_ Đồ ăn quan trọng hơn con hả Ba ? Con cứ tưởng Ba lo cho con nên quay về. Nhưng hoá ra Ba vẫn đặt sự nghiệp lên hàng đầu... Ba về chỉ muốn coi con sống chết ra sao thôi phải không Ba ? Để báo chí có tìm tới thì người ta vẫn thấy Ba là người cha tốt phải không Ba ?
Tôi không kiềm được mà xã hết, Ba tôi tát một cú như trời giáng vào mặt tôi khiến tôi ngã ngửa cũng may có anh đứng sau đỡ.
_ Con nói gì vậy Hạ ? Ba làm tất cả mọi thứ vì ai ? Vì con... Con tưởng Ba không ở chung với con là Ba vui lắm hả ? Lúc nào Ba cũng đi sớm về khuya có nhiều lúc phóng viên đi theo nếu ở cùng con thì càng ảnh hưởng con hơn. Thỉnh thoảng, đồng nghiệp lại tới nhà nhậu bàn việc, Ba biết con ghét ồn ào với cần nghỉ ngơi. Thêm việc, Ba stress Ba hay hút thuốc lá mà khói thuốc thì không tốt cho sức khoẻ của con...Ba biết tính cách con như nào mà, ở đây an toàn yên tĩnh nên Ba mua nhà ở đây cho con thoải mái hạn chế sự quấy rầy. Ba cố gắng lo cho con hết những gì Ba có thể làm... Với con vậy chưa đủ sao !
_ Ba đừng có kể lễ nữa ! Cái văn mẫu đó bất cứ ai cũng có để biện hộ cho sự vô tâm của mình hết !
_ Càng ngày con ăn nói càng hỗn hào vậy Hạ !
Ba tôi ngay lập tức kéo tôi ra khỏi anh, vơ lấy cây chổi gần đó đánh liên tục vào mông tôi. Tôi càng cố vùng vẫy, Ba siết càng chặt đánh càng mạnh hơn. Anh cố gắng can hai Ba con tôi, đến một hồi tôi thoát được Ba tôi quên cả cái đau mà gào lên :
_ CON GHÉT BA !
Rồi tôi bỏ chạy lên phòng. Ba tôi bất lực ném chổi xuống sàn rồi ngồi phịch lên ghế sofa vò đầu, anh có vẻ ngập ngừng không biết lên với tôi hay ngồi với Ba. Tôi chỉ biết khóc vì mệt mỏi và bất lực, tôi nhìn lên đầu giường thấy tấm hình tôi và Ba lúc nhỏ càng làm tôi khóc nhiều hơn. Làm sao để Ba có thể hiểu được nổi lòng của tôi bây giờ... ? 1001 câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Một hồi lâu có tiếng gõ cửa, không biết là Ba hay anh nhưng tôi không muốn gặp ai lúc này.
_ Tôi nói chuyện với em được không Hạ ?
Tôi không nói gì chỉ gật đầu.
_ Tôi biết là em đang giận Ba lắm. Nhưng em không hiểu rằng Ba em đã lo cho em như nào đâu...
_ Anh đừng có bênh Ba em nữa !
_ Em phải nghe tôi nói !
Anh lớn giọng khiến tôi chỉ biết im lặng.
_ Lúc em mổ ruột thừa, Ba em đã bỏ vé máy bay để về với em và thức cả đêm tới gần sáng vì sắp trễ tiến độ nên Ba em buộc phải đi nhưng trước khi đi còn không quên dặn tôi phải canh em, lo cho em dịch vụ tốt nhất. Ba em khi biết tin của em, chú bị trễ luôn quay quảng cáo để về với em, mà này là quảng cáo nước ngoài tiền đền hợp đồng nếu trễ là rất lớn. Có tháng, chú không có một show nào ở nhà suốt mà không dám về với em vì sợ em thấy chú thất nghiệp. Chú không phải không muốn công khai em đâu, nhưng chú biết em là đứa thích sự yên tĩnh không thích ồn ào, chú muốn bảo vệ em để em trưởng thành một cách bình yên nhất...
_ Nhưng tất cả điều đó không phải là điều em cần...
_ Em cần Ba bên cạnh em ! Đúng không ?
Tôi bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh :
_ Sao anh biết ?
Anh không nói gì chỉ xoa đầu tôi, bất ngờ anh đưa cái điện thoại đã mất của tôi ra :
_ Tôi xin lỗi vì lén lấy điện thoại em, cả laptop em không vô được mạng cũng do tôi làm !
Tôi lại càng ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh :
_ Sao anh làm vậy ?
Lại là sự im lặng, anh đứng lên đi ra không quên ngoáy lại nói :
_ Tôi nghĩ là em biết em nên làm gì... !
Làm gì nhỉ ? Tôi không biết mình nên làm gì cả... Tôi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy đúng là mình đã quá đáng với Ba rồi tôi đã biết mình nên làm gì. Tôi đi xuống nhà không thấy Ba đâu chắc Ba đã về nhà chung cư. Tôi bắt xe để đi qua, thẻ lên nhà Ba tôi cũng có nên cứ vậy mà tới. Tự dưng đứng trước cửa nhà Ba, tôi hồi hộp ngang chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở :
_ Con tới đây làm gì ?
_ Con... con muốn nói chuyện với Ba !
Ba mở cửa để tôi vô nhà. Chờ Ba vô ghế ngồi tôi quỳ xuống oà khóc :
_ Con xin lỗi Ba... Thật sự con xin lỗi Ba... Lẽ ra con không nên nói những lời như vậy.
_ Qua ghế nằm xuống !
Một sự lạnh ngắt trong câu nói của Ba khiến tôi sợ hãi. Tôi cũng leo lên ghế nằm sấp như lời Ba, Ba đi vào phòng rồi quay ra tôi không dám nhìn cứ ụp mặt xuống ghế. Cứ ngỡ Ba sẽ lại đánh tôi nhưng không, Ba nhẹ nhàng thoa dầu lên những vết lằn mà Ba đánh khi nãy, không kiềm được nên Ba đánh lan xuống cả đùi với bắp dế tới lúc này tôi mới cảm nhận được cái đau này. Tôi cứ nằm im như vậy, nước mắt nó cứ rơi...
_ Ba xin lỗi con... Có lẽ Ba sai rồi khi cứ nghĩ chỉ cần có tiền lo được cho con mọi thứ là được. Ba cứ cho rằng con cần gì Ba đều cho con được là tốt nhưng Ba sai rồi... Ba nên bên cạnh con nhiều hơn cho con tình cảm nhiều hơn là những vật chất phù phiếm đó.
Tôi ngồi dậy ôm Ba, đã lâu rồi tôi với Ba mới có dịp nói chuyện như vậy :
_ Con cần Ba... Con không muốn thấy Ba bệnh vì cứ mãi kiếm tiền. Lâu lâu Ba nghĩ ngơi chút không sao đâu, con chỉ cần Ba bên con thôi còn lại không quan trọng...
_ Ba biết rồi, Ba hứa sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn !
_ Tết này, Ba đi du lịch với con nha. Lâu rồi, Ba con mình chưa đi chơi với nhau.
_ Đồng ý !
Hai cha con tôi đập tay với nhau như hồi nhỏ. Ba vào bếp nấu ăn cho tôi vì hồi nãy đồ ăn bị tôi hất cả rồi. Cả hai cùng ăn vui vẻ nói chuyện :
_ Để Minh ở cùng con Ba cũng yên tâm. Lúc nãy nó cũng nói chuyện với Ba nhiều về con lắm.
Cái con người khó hiểu đó lâu lâu cũng tốt thật. Nhưng tại sao lại giấu điện thoại, khoá mạng laptop với kêu tôi về sớm chứ tôi suy nghĩ mãi. Ăn xong, Ba đi làm lần đầu tôi dám xin đi theo cùng Ba, Ba vui lắm và khoe tôi với mọi người dù không công khai với công chúng nhưng đồng nghiệp ai cũng biết Ba đã có con. Phải đi theo mới biết Ba làm việc cực như nào, chụp hình cứ tưởng dễ mà cũng 2,3 tiếng. Cảm giác được gần Ba nó thật tuyệt...
Sáng hôm sau, tôi tíu tít xuống nhà ăn sáng anh đã dọn sẵn cho tôi như mọi ngày. Tôi hào hứng :
_ Em đã biết sao anh làm vậy rồi !
_ Làm gì ?
_ Anh giấu điện thoại, laptop khoá mạng vì sợ em lên mạng biết tin sẽ sốc, sẽ buồn suy nghĩ nhiều. Hôm đó anh cố tình chở em đi xem phim của Ba tại rạp đó vì biết Ba sẽ đi Cine Tour cùng mọi người ở đó. Anh kêu em về sớm là biết phóng viên báo chí sẽ đứng canh phỏng vấn em sau giờ tan học phải không ?
Anh có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói rồi lại đánh trống lãng :
_ Ăn lẹ đi. Sắp trễ giờ rồi mà nói xàm.
_ Nói xàm vậy đó mà có người nhột.
Anh không nói gì mà cũng ngồi xuống ăn cùng.
_ Cảm ơn anh vì đã lo cho em. Giúp em với Ba hàn gắn.
Anh nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Tự dưng ngày hôm nay với tôi đẹp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro