Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Chuông vào lớp vang lên, cả lớp chạy ráo riết về chỗ ngồi, trong khi nhóm nó đã yên vị. Hắn bước vào, nó đứng dậy:

- Cả lớp!

- NGHIÊM! CHÚNG EM CHÀO THẦY!

Cả lớp đứng theo, đồng thanh tiếp lời nó. Hắn gật đầu:

- Chào các em, các em ngồi xuống đi! Bây giờ chúng ta kiểm tra bài cũ!

Cả lớp nháo nhào lên, vì có được mấy đứa học bài đâu. Hắn cầm phấn, viết bài tập lên bảng, rồi lại bàn giáo viên xem danh sách gọi:

- Trần Tiểu Linh!

Nhỏ Tiểu Linh giật mình run run, đem vở bài tập lên, cầm phấn viết. Nhóm nó mừng rơn trong lòng, vì sao? Vì nhỏ Tiểu Linh dở nhất môn Toán, lại lười làm bài tập về nhà. Hắn giở vở bài tập của nhỏ ra, tức giận đập xuống bàn:

- Về chỗ! 0đ! Ngô Thúy Liên! Lên làm bài!

Nhỏ Tiểu Linh mặt bí xị đi về chỗ ngồi, ả Thúy Liên tái mặt, đứng dậy, giọng lí nhí:

- Thưa thầy! Em chưa làm bài tập!

- Ngồi xuống! 0đ! Võ Huỳnh Thanh!

Nhỏ hớn hở đem vở bài tập lên, cầm phấn viết nhiệt tình một mạch. Hắn giở vở bài tập của nhỏ ra, gật đầu hài lòng:

- Tốt! Nhưng bài tập về nhà của em có một vài chỗ cần sửa lại, tôi đã đánh dấu rồi đấy!

- Vâng, thưa thầy!

- Về chỗ đi! Cuối giờ lên đây lấy vở bài tập!

- Vâng!

Nhỏ đi xuống, đập tay với nhóm nó. Hắn nhìn bài tập của Huỳnh Thanh đã làm, đúng, trình bày đẹp, liền gật đầu:

- Bài tập về nhà có làm, có chỗ sai tôi trừ 2đ, bài làm đúng, trình bày sạch đẹp, tôi cộng thêm 1đ. Em được 9đ.

Cả nhóm nó đắc thắng, liếc nhìn nhóm Minh An.

Tua nhanh đến hết giờ học

Trước cổng trường, Minh Quân đậu xe trước cổng chờ nó, gây chú ý đến tất cả nữ sinh trong trường, ai cũng mắt trái tim:

- Ôi đẹp trai quá! - Nữ sinh 1

- Trời ơi! Người gì đâu đẹp dữ? - Nữ sinh 2

Vân vân và mây mây...

Cả nhóm nó thấy một đám xúm tụm ở sân trường, liền chạy ra xem có chuyện gì, mắt nó mở hết cỡ chạy lại:

- Anh hai! Hai ở đây làm gì?

- Đến đón em gái của anh đây!

Anh cười, nhìn sang nhóm nó, liền dịu lại:

- Chào em, Mỹ Kim!

Cô nàng Mỹ Kim cười nhẹ, gật đầu:

- Chào anh!

- Đã lâu không gặp em, em khỏe không?

- Em vẫn khỏe! Còn anh?

- Anh khỏe!

- Anh về khi nào?

- Anh về hôm qua!

- Vậy anh có đi nữa không?

- Anh...

Mắt cô thoáng buồn, anh thấy khó chịu khi ánh mắt ấy nhìn mình. Vừa lúc ấy, hắn lái xe ra, anh liền gọi:

- Nhật Khánh! Mày đưa Tiểu Vy về trước giúp tao, tao có việc cần giải quyết!

- Ok!

Mặt nó bí xị, anh kéo Mỹ Kim lên xe mình, làm cô nàng ngơ ngác giật mình:

- Ơ! Anh đưa em đi đâu?

- Đi với anh, anh cần nói chuyện với em một chút!

- Vâng!

Thế là nó hét lên rủa:

- HAI CHẾT BẦM, CÓ GÁI LÀ VỨT EM GÁI SANG MỘT BÊN! TỨC CHẾT MÀ!!!!

Hắn thích thú nhìn nó, nhếch miệng. Mặt nó hầm hầm, lại xe hắn, mở cửa xe, ngồi vào, đóng một cách thô bạo. Hắn thở dài:

- Nhẹ nhẹ tay thôi Hoàng tiểu thư, xe tôi chỉ có một chiếc thôi đó!

- Nói nhiều, mau đi thôi!

- Đi đâu?

- Tất nhiên là về nhà ăn cơm rồi! Chiều tôi có ba tiết đấy!

- Nhưng lúc nãy người làm nhà tôi xin nghỉ rồi, ba ngày nữa mới lên. Em định nấu cho tôi ăn thì tôi đưa em về!

- Cái gì? Vậy đi ăn tiệm đi!

- Ăn nhà hàng nhé!

- Ăn gà rán đi!

- Được thôi!

Thế là hắn khởi động xe chạy đi

Trên xe của Minh Quân, Mỹ Kim ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí yên ắng bao trùm. Anh lên tiếng:

- Gặp lại anh, em không có gì để nói sao?

- Em...

- Em có nhớ trước khi anh đi du học anh đã nói gì với em không?

---hồi tưởng lại bốn năm trước, ba ngày trước khi Minh Quân đi du học---

Minh Quân và Mỹ Kim đang ngồi trong vườn hoa, anh đi trước, cô bé mười hai tuổi đi theo sau. Anh dẫn cô bé đến một cái xích đu, xung quanh là những dây hoa xinh đẹp, cô bé thích thú chạy đến ngồi lên chiếc xích đu. Anh mỉm cười:

- Em thích chứ?

- Vâng!

- Mỹ Kim này!

- Dạ?

- Ba ngày nữa anh sẽ đi du học!

Cô bé khóc nấc lên, chạy đến ôm anh:

- Oa~ oa~ không chịu đâu, em muốn anh ở đây dẫn em đi chơi cơ.

- Mỹ Kim ngoan, khi học xong anh sẽ trở về tìm em mà.

- Anh hứa nhé!

- Ừ! Sau này khi lớn lên rồi, em có muốn làm cô dâu của anh không?

- Muốn ạ. Anh nhớ nhé!

Cô bé đưa ngón út lên, anh mỉm cười, ngoắc tay với cô bé:

- Ừ! Nhất định!

Rồi anh tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, đeo lên cho cô bé:

- Anh gửi cái này cho em, xem như lời hứa nhé!

- Vâng!

Ba ngày sau đó, tại sân bay A, Minh Quân kéo vali đi, Minh Vy cùng các bạn và ba mình đứng tiễn anh. Mỹ Kim đứng nhìn theo, mà rơi nước mắt. Anh thấy cô công chúa nhỏ khóc, mà không đành lòng, bước đến xoa đầu cô bé:

- Ngoan nào, nín đi! Em cứ khóc làm sao anh nỡ đi?

- Vâng!

Cô bé lau nước mắt, rồi tháo chiếc kẹp trên đầu mình, đưa anh:

- Anh nhận cái này nhé!

Tay cô bé run run, anh khẽ cười gật đầu, nhận lấy chiếc kẹp:

- Anh đi nhé!

- Vâng!

Thế là anh kéo vali rời đi

---kết thúc hồi tưởng---

Mỹ Kim cúi đầu, nhìn xuống, chiếc xe dừng lại. Anh bước xuống xe, mở cửa cho cô. Anh nắm tay cô nàng, kéo ra. Mỹ Kim theo quán tính bước ra theo, anh đóng cửa xe lại, dẫn cô đi men theo lối vào, đến một cánh đồng hoa. Cô giật mình:

- Nơi này...

- Em vẫn còn nhớ chứ?

Một loạt kí ức ùa về trong đầu Mỹ Kim: một cô bé năm tuổi đang chạy đùa với một cậu bé mười ba tuổi, rồi năm tháng dần qua, cả hai cùng lớn lên cho đến ngày anh rời đi. Nước mắt Mỹ Kim thi nhau rơi xuống, mắt cô đượm buồn, mặt cúi xuống.

Minh Quân bước đến, lau nước mắt cho cô. Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Anh vẫn như năm ấy, vẫn không thay đổi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh vẫn không quên lời hứa năm đó!

Cô dựa đầu vào lòng anh, anh vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Anh luôn dõi theo nàng công chúa của mình lớn lên từng ngày, chờ cho đến khi cô đã lớn, đã đủ hiểu tất cả chuyện tình cảm, sẽ bày tỏ tình cảm và cầu hôn cô. Còn bây giờ, anh phải bảo vệ nó và cả cô, để tất cả được lớn lên trong an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro