Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu, nó thức dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, chỉnh chu đồng phục sớm để chuẩn bị đi học. Nó ôm cặp bước xuống bếp, thì thấy hắn và anh hai đang ngồi chờ nó ăn sáng. Nó thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi não bộ bắt đầu hoạt động và nhớ lại là đang ở nhà hắn nên đành im lặng ngồi vào bàn ăn, gắp miếng thịt cho vào miệng, nhai không khách sáo mà nhìn cả hai:

- Sao hai người không ăn mà ngồi nhìn?

Minh Quân tay chống cằm nói:

- Tụi anh đã ăn rồi!

Nó nghi hoặc nhìn xuống đĩa thức ăn của cả hai, còn nguyên. Mặt nó đen lại:

- Định lừa người à? Thức ăn hai người đã giật đâu mà bảo ăn rồi, rõ gian!

Hai thằng nhìn nhau cười, thật ra hai ảnh đã ăn rồi. Sáng sớm bốn giờ rưỡi, hai anh dậy cùng tập thể dục và đã ăn ở ngoài, nên không ai biết cả. Nó chồm qua lấy đĩa thức ăn của cả hai:

- Hai người không ăn, để em ăn cho!

Thế là ba đĩa thức ăn nhanh chóng nằm gọn trong dạ dày nó.

Ăn xong, anh đưa nó đến trường, rồi dạo trong thành phố tìm nhà. Còn hắn, thì hắn đến trường sau, rồi lên phòng giáo viên.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp nháo nhào nhưng chưa ổn định vị trí chỗ ngồi. Nó liền đập bàn quát:

- ĐỨA NÀO CHƯA VÀO CHỖ NGỒI ỔN ĐỊNH THÌ CHẾT VỚI CHỊ!

Quả nhiên có hiệu lực, tất cả sợ tái mặt nhanh chóng vào chỗ ngồi, không dám hó hé câu nào. Hắn bước vào, sau lưng là một cô gái khá xinh xắn với mái tóc nâu đen, đám nam sinh liền "Ồ" lên một cái liền nghe tiếng nó:

- Im hết!

Đám nam sinh run cầm cập:

- Vâng ạ!

Hắn cười trong ánh mắt, gật đầu hài lòng. Nó quả thật rất hợp làm lớp trưởng. Hắn tằn hắn vài cái rồi nói:

- Các em, lớp ta hôm nay có học sinh mới. Em ấy là Hoàng Minh An, vừa chuyển trường sang, các em nhớ giúp đỡ bạn.

Tuấn Khương xoay xuống chỗ nó:

- Ê con nhỏ đó có tên gần giống cậu vậy? Có khi nào là em cậu không Tiểu Vy?

Nó nhếch miệng:

- Là con của tiểu tam đó!

Minh An nghe hai chữ "tiểu tam" liền giận sôi máu, bước đến bàn nó đập tay xuống bàn:

- Ê con kia, mày nói ai là tiểu tam hả?

Nó nhếch miệng đứng lên nhìn Minh An với ánh mắt sắc lẻm mà chưa ai từng thấy, kể cả hắn cũng rùng mình:

- Bộ tôi nói gì chạm đến cô à?

- Cô không chạm đến tôi, nhưng cô đụng chạm tới mẹ tôi!

- Mẹ cô? Mẹ cô là ai nhỉ?

- Cô...

- Cô đây con. Nhưng tiếc cho con, anh hai cô chưa lấy vợ nên cô không có đứa cháu nào xấc xược như con cả!

- Mày có biết tao là ai không? Tao nói ra là mày sẽ sợ chết khiếp đấy!

- Ô! Sợ chết khiếp à? Hoàng Minh Vy này chưa từng biết sợ là gì, khôn hồn thì mày lo giữ lấy cái thân phận phao cứu hộ của mày đi!

(Thân phận phao cứu hộ: là một người phụ nữ bám được đại gia giàu con cái của người phụ nữ đó cũng được vớt lên làm thiên kim tiểu thư. Theo định nghũa của Heria)

Minh An ấm ức không cãi được lời nào với nó, tiết đầu tiên là tiết anh văn. Cả nhóm nó được miễn, hắn rời đi, nhóm nó cũng đứng lên, nó cười khinh bỉ nhìn Minh An, rồi cả nhóm rời đi. Nó không quên quay lại tặng nhỏ đó một câu:

- Còn câu này tao tặng mày: cái gì của mình, thì sẽ là của mình. Không phải của mình, thì đừng ra sức giành giựt, kẻo giành không lại, lại chuốc phiền phức thêm mất mặt. Tất cả: từ người yêu, địa vị, chỗ ở, đồ vật và thậm chí là chỗ ngồi. Tạm biệt mày, EM GÁI!

Nó nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi cả nhóm đi mất. Bỏ lại Minh An cục tức không thể nuốt nổi. Cả lớp nhìn theo nhóm nó, rồi nhìn Minh An, sau đó tiếng xì xào bàn tán vang lên. Nhưng, đa phần đều là tiếng chỉ trích Minh An, nhưng vẫn còn hai ánh mắt nào đó nhìn cô ta với ánh mắt đồng cảm.

Nhỏ Tiểu Linh và ả Thúy Liên khoanh tay đứng dậy, bước đến chỗ cô ta:

- Ối dào ối dào, xem cái gì đây? Này cô bạn, chúng ta có chung kẻ thù rồi đấy!

Minh An nhíu mày nhìn, ả lên tiếng:

- Tôi vốn dĩ cũng chẳng ưa con nhỏ đó! Có muốn vào nhóm, trừ khử cô ta không?

- Được!

Thế là ba đứa bắt tay nhau.

Tại sân thượng

Nhóm nó đang ngồi mỗi đứa một việc: đứa thì chơi game, đứa thì ngồi vẽ, đứa thì nằm ngủ, đứa thì ngắm cảnh và hai đứa còn lại đánh cờ caro. Nó đứng trầm ngâm một hồi, liền bấm điện thoại gọi, đứng chờ đến khi người đầu dây bên kia nhấc máy, nó lên tiếng trước:

{Alo! Hai hả?}

Minh Quân: {Em gọi có việc gì vậy?}

{Em có việc muốn nhờ hai!}

Minh Quân: {Được, em nói đi!}

{Giúp em điều tra về con nhỏ Hoàng Minh An}

Minh Quân: {Sao đột nhiên em lại điều tra chuyện này?}

{Sáng nay, nó vào lớp em, bảo là học sinh chuyển trường, em muốn vạch mặt nhỏ đó}

Minh Quân: {Được, chuyện này giao cho anh, bye bye em gái}

{Bye bye hai}

Nó lại chỗ cái đứa đang ngủ, lay dậy:

- Mỹ Kim! Mỹ Kim!

Vâng, cô bạn Mỹ Kim nào đó vẫn ngủ ngon lành, miệng vẫn không quên lên tiếng:

- Tránh ra, cho bổn cô nương ngủ!

Nó giận sôi máu, rồi trong đầu lóe lên ý tưởng siêu hay, nó giả bộ nhìn rồi nói:

- Ủa? Hai đi đâu vậy? Tìm Mỹ Kim hả? Nó ngủ rồi!

Cô nàng Mỹ Kim mở mắt bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn láo lia. Cả bọn nhìn thấy cảnh này, liền cười phá lên, có đứa ôm bụng cười lăn dưới đất. Mỹ Kim giận đỏ mặt, rượt cả bọn chạy lòng vòng khắp sân thượng:

- Tụi bây chết với tao! Đứng lại đó!

Cả bọn vừa cười như trốn trại, vừa chạy:

- Ngu gì đứng!

Chạy mười mấy phút đồng hồ, cô nàng mệt, đứng lại thở hồng hộc. Cả bọn cũng dừng lại, thở như trâu. Cô nàng lườm bọn nó:

- Tụi bây ăn gì mà chạy khỏe dữ!

- ĂN CƠM!

Cô nàng á khẩu, cả bọn nằm lăn xuống đất vì mệt. Cả sân thượng này, là của riêng bọn nó, khi rảnh rỗi hay ăn uống cả bọn đều kéo nhau lên đây.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cả bọn nhìn nhau rồi ngồi bật dậy, nó lên tiếng:

- Tiết sau là tiết gì vậy tụi bây?

- Là tiết Toán!

Mặt nó đen như đít nồi, đứng phắt dậy:

- Đi thôi! Tao không muốn lão công công hành tao đâu!

Cả bọn nhìn nhau:

- Lão công công?

Não bộ cả bọn hoạt động hết công suất, rồi tụi nó nhớ lại và "À" lên một tiếng, rồi cùng nó đi xuống lớp.

Vừa vào, cả nhóm chạm mặt ngay nhóm của Minh An, cô ta chặn đường nó trước cửa, mặt vênh váo:

- Ô, xem kìa, ai đây? Chẳng phải là chị gái của tao sao?

Nó hừ lạnh:

- Tao chưa bao giờ xem mày là em tao cả.

- Mày...

- Sao nào?

Nó nghênh mặt lên, cô ta giơ tay định tát cho nó một bạt tay, thì liền bị nó chụp lại và...

"Chát"

- Tao cảnh cáo mày: đây là nơi của tao, đừng có huênh hoang lộng hành, tao cũng là lớp trưởng trong cái lớp này, muốn đánh tao sao? Nói cho mày biết, ông già đó còn không dám đánh tao, huống hồ chi một đứa con rơi như mày!

Cô ta ôm bên má bị tát đỏ, mắt căm hờn nhìn nó:

- Mày được lắm! Cái tát này, có ngày tao sẽ trả mày!

- Tao sẽ chờ!

Cả nhóm nó bước vào, đi ngang, ai cũng nhìn khinh cô ta một cái. Thanh Huy bước vào sau cùng, dừng lại nói:

- Tốt nhất cô nên tránh xa bọn tôi ra!

Rồi cũng vào theo, cả nhóm Minh An tức trong lòng nhưng không làm được gì bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro