Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Hết giờ học, nó uể oải ôm cặp lết về nhà với tâm trạng cực kì tệ. Quăng cặp sách lên bàn, nó phóng nhanh vào nhà tắm, nơi mà nó xem như là thiên đường thư giãn của mình. Nằm trong bồn tắm, nó ngâm nga một giai điệu không rõ lời rồi thốt lên:

- Ui chao! Được tắm là sung sướng nhất!

Nó nghịch nước một lát rồi lau người quấn khăn bước ra, lau khô mái tóc mượt mà của mình rồi nó lựa quần áo mặc. Vừa lúc đó, chuông điện thoại nó vang lên, đập vào nó là hai chữ "ANH HAI" to đùng, mắt nó sáng rực lên như bắt được vàng. Cũng phải, anh hai nó sang Pháp công tác đã được hai tuần. Anh thương nó lắm, mỗi lần đi công tác xa về nó đều nhận được quà từ anh. Nó bắt máy:

{Alo! Em nghe đây hai}

Minh Quân: {Alo! Nhóc con, hai sắp về đến sân bay rồi. Nhóc nhớ hai không?}

{Nhớ chứ! Nhớ chứ! Để em ra sân bay đón hai nha!}

Minh Quân: {Ừ! Vậy hẹn nhóc ở sân bay nha!}

{Ok! Bye bye hai lát gặp!}

Thế là nó cúp máy, nhanh chóng mặc vào bộ đồ thật tăng động nhưng không kém phần xinh xắn phóng xuống nhà và chạy xe đến sân bay.

Từ nhỏ, mẹ mất sớm, ba thì luôn bận rộn với công việc của mình, nên trong gia đình chỉ có nó và Minh Quân là luôn trò chuyện, bảo bọc nhau. Nó rất thương anh mình và anh cũng rất cưng yêu nó. Anh nó rất giỏi, từ lúc 15 tuổi đã thay ba quản lí việc tập đoàn nên bây giờ tập đoàn nhà nó đã đứng vững nhất nhì thế giới.

-Tại sân bay-
Một chàng trai cao to lịch lãm trong bộ vest đen, áo sơmi trắng, đeo cặp kính râm màu đen, mái tóc cam nâu được vuốt chải gọn gàng đúng chuẩn soái ca bước ra với khí chất cao ngạo lạnh lùng làm biết bao cô gái đổ rạp nhìn theo:

- Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy?

- Trời ơi! Soái ca quá đi!

- Anh đẹp trai ơi! Em yêu anh!

- Anh làm người yêu em đi!

...v.v...

Anh nghe mà bỏ ngoài tai, vì những lời này anh nghe lần thứ n nên chai luôn rồi. Khẽ nhếch miệng, anh dửng dưng bước đi hướng cửa sân bay mà đến.

Két...

Một chiếc ô tô màu đen hạng sang chạy đến dừng trước mặt anh, nó bước ra làm bao nhiêu chàng trai điêu đứng nhìn theo, khí chất lạnh lùng tỏa ra nhưng...

- Anh hai!!!!!!

Nó lao đến ôm anh làm hình tượng lạnh lùng bay mất, và hiện giờ tất cả nam thanh nữ tú với biết bao cặp mắt đổ dồn về hai anh em nó. Nó vội hối thúc anh vào xe ngồi, rồi chiếc xe phóng nhanh đi với bao nhiêu tiếc nuối của nam thanh nữ tú nơi đây, vì người đẹp đi mất.

Trên xe của anh em nó

- Hai về đây có định đi nữa không?

- Hai không biết nữa! Nhưng trước mắt là phải về nghe ba nói chuyện gì đó quan trọng!

- Đúng rồi, hôm qua ba nói định sang Úc, chắc là lo chi nhánh bên đó rồi ở bên đó một thời gian lâu đó!

Khóe mắt Minh Quân bắt đầu giật giật, anh có dự cảm chẳng lành về việc bị gọi về lúc này:

- Hai có linh cảm xấu rồi đây!

Nó chỉ biết cười trừ, thừa biết hai không thích ở cố định một nơi, với lại anh không định ở lại lâu nhưng có lẽ lần này về, là ở lại trong nước luôn.

Tại dinh thự Minh Hoàng

Két...

Chiếc xe anh em nó về đến, ông Hoàng Minh Khiêm, ba của anh em nó đứng trước cửa chờ, vừa thấy hai anh em nó mở cửa, bước ra. Ông hớn hở:

- Hai anh em về rồi à?

Minh Quân cúi đầu chào ông:

- Thưa ba con mới về!

- Ừ! Vào nhà thôi con!

Hai anh em vừa bước vào, thì thấy một người phụ nữ với vẻ đẹp mỹ miều, đang ngồi trên sofa phòng khách, nó khó chịu khoanh tay, nhíu mày:

- Ba! Bà ta là ai?

Vâng, chính xác là nó muốn xem mục đích của ba nó là gì, mẹ của anh em nó mất từ khi nó mười tuổi, ông một mình nuôi hai anh em nó ăn học. Khi lên hai mươi, Minh Quân đã sang nước ngoài du học ba năm, rồi anh trở về tiếp tục quản lí công ty. Nhưng, anh hay đi công tác, vừa rồi anh sang Pháp công tác hai tuần. Bây giờ, ba nó kêu anh về, rồi lại dẫn một người phụ nữ lạ về nhà, không biết ông ta muốn làm gì? Ông Minh Khiêm trầm ngâm lúc rồi lên tiếng:

- Quân, Vy! Ba biết, hai đứa sớm mất mẹ, ba muốn tìm một người để chăm lo cho các con. Nên, cô Mỹ Giang đây là người nho nhã, nhu mì. Ba muốn cô ấy thay mẹ các con, chăm lo cho các con.

- Tụi con không cần!

Minh Quân kích động, phản đối:

- Chẳng lẽ những năm tháng qua, nuôi dạy tụi con làm cho ba mệt mỏi sao? Vậy có bao giờ ba tự hỏi, ba đã làm gì được cho con và Tiểu Vy chưa?

- Ba...

- Ba cứ suốt ngày công việc, công việc và công việc. Con và Tiểu Vy như thế nào ba cũng chẳng màn đến, bây giờ bảo tìm một người phụ nữ để làm mẹ con. Nếu nuôi anh em con làm ba mệt mỏi thì anh em con sẽ rời khỏi căn nhà này rồi ba muốn đưa về bao nhiêu phụ nữ cũng được. Nhưng nếu muốn đưa người phụ nữ khác về mà con và Tiểu Vy vẫn còn ở trong cái nhà này, thì vĩnh viễn con KHÔNG CHẤP NHẬN!

Nói rồi, anh bỏ về phòng, nó cũng lẽo đẽo theo sau anh nó, bỏ lại ông cùng với người phụ kia. Ông thở dài, người phụ nữ kia vuốt ve ông:

- Không sao đâu anh! Rồi hai đứa sẽ ổn thôi!

Tại phòng của Minh Quân

- Hai! Hai tính sao?

- Hai cũng không biết nữa! Hay mình qua nhà Nhật Khánh ở tạm đi! Rồi hai tìm mua nhà, sau đó hai anh em mình ở riêng!

- Ở nhà người ta có ổn không hai?

- Không đâu! Nhật Khánh là bạn thân của hai, hai nghĩ chắc nó sẽ đồng ý! Với lại, ông già có con riêng với mụ dì ghẻ đó rồi, khi về nước hai nhờ thằng Nhật Khánh điều tra và nó cho hai hay.

- Cái gì? Con riêng? Khi nào? Gái hay trai? Mấy tuổi?

- Ừ, là con gái tên là Minh An! Nếu anh em mình đồng ý ở chung với bà ta, thì mẹ con bà ta sẽ dọn vào!

- Thiệt là quá đáng mà!

- Em có nhớ sáu năm trước, vì sao mẹ mất không?

- Là do bệnh tim tái phát!

- Đúng vậy, con gái riêng của ông già bằng tuổi em, khi mẹ phát hiện ra được, nên cãi nhau với ông già và bệnh tái phát mà chết! Lúc đó em đang ở bên nhà Phương Tuyết chơi, hai ở nhà thấy tất cả!

- Chúng ta đi đi hai! Em không muốn ở nhà nữa!

Thế là nó về phòng, hai anh em đồng loạt dọn đồ đạc, rồi kéo vali đi.

Ở phòng khách, ông Minh Khiêm đứng ngồi không yên, thì anh em nó kéo vali bước ra. Ông trợn tròn mắt:

- Hai đứa đi đâu?

Nó dừng lại, quay nhìn ông:

- Ba ở lại với mẹ KẾ và con RIÊNG của ba đi! Anh em tụi con từ nay sẽ ra riêng ở, không dám làm phiền Gia Đình Của Ba!

Nó nói nhấn mạnh từng chữ cần lưu ý, và cổ họng uất nghẹn. Hai anh em nhìn ông thất vọng, kéo vali ra xe, rồi khởi động đi.

Tại nhà hắn

Hắn đang ngồi soạn giáo án thì...

Kính...Coong...

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, hắn đặt bút xuống, gập quyển giáo án lại, bước ra mở cổng. Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy anh em nó:

- Minh Quân? Minh Vy? Hai anh em mang hành lí đi đâu thế?

Tâm trạng nó lúc này cực kì tệ, cổ họng không nói nên lời. Minh Quân đành lên tiếng:

- Ông già tao có mẹ kế, có con riêng. Mày cũng biết mà!

- Đừng nói vì chuyện này mà anh em mày bỏ nhà đi đấy chứ?

- Chuẩn không cần chỉnh!

- Vào nhà đi!

Hắn kéo hai cái vali vào, Minh Quân chạy xe vào, hắn trở ra đóng cổng lại. Cả ba ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, hắn nhíu mày nhìn hai anh em:

- Rồi, giờ vào việc chính!

- Anh em tao muốn ở nhờ nhà mày vài hôm, khi nào tìm mua được nhà anh em tao dọn đi! Không biết Lưu tổng mày có chịu chứa chấp không?

- Được thôi, dù gì thì tao cũng ở một mình, ở đây công việc trong nhà đều có người giúp việc.

- Vậy cảm ơn mày trước.

Hai thằng con trai nói chuyện, còn nó? Nó thì không có tâm trạng để nói rồi, những việc xảy ra với nó dẫn đến tâm tình tệ cực kì. Nó thở dài, nằm xuống ghế, ngủ với vẻ mặt cực mệt mỏi. Minh Quân nhìn nó mà thấy thương, nó thậm chí còn chưa học hết cấp ba, vậy mà phải chịu những chuyện này. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, nở nụ cười buồn:

- Tiểu Vy dù ngang bướng, nhưng gặp những chuyện như vậy thì quả là không công bằng với con bé!

Hắn cũng nhìn nó, gật đầu:

- Ừ, tao nghĩ nên cho em ấy nghỉ ngơi một chút! Để tao cho người chuẩn bị phòng cho hai anh em.

- Phiền mày rồi!

- Không sao!

Thế là, cuộc sống mới của hai anh em bắt đầu tại nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro