chap 2
Hết giờ học, nó uể oải lết từ phòng HHS xuống văn phòng hắn làm việc, gõ cửa
Cốc... Cốc... Cốc...
- Vào đi!
Thanh âm trầm trầm lạnh lùng vang lên từ trong căn phòng
"Cạch"
Nó mở cửa bước vào và không quên đóng cửa lại, hắn ngồi ở bàn làm việc, các ngón tay ở hai bàn tay đan hờ vào nhau đặt trên bàn, hắn trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt không cài nút cổ, dáng lưng ngồi thẳng với khuôn mặt ngũ quan tinh tú, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt màu cà phê sáng ngời làm cho hắn đẹp và cao quý, khí chất ngời ngời. Thanh âm từ đôi môi bạc lại một lần nữa vang lên:
- Em ngồi đi!
Nó gật đầu rồi ngồi xuống đối diện hắn, hắn nhếch miệng cười gian làm nó rùng mình nuốt nước bọt, hắn lên tiếng:
- Sao nào? Chưa gì đã sợ sớm vậy à?
Nó giật mình, nhưng nhắc đến từ "sợ" thì rần cổ lên mà cãi:
- Không có à nha, tôi chỉ đề phòng thôi.
Hắn nhìn nó thích thú mà không tự chủ cười, hắn nói tự mình nghe:
- Thú vị thật!
Thấy hắn lầm bầm rồi cười một mình bèn tò mò nhìn như nhìn hắn một sinh vật lạ, đưa mắt về phía nó thì thấy nó nhìn mình chăm chú liền hỏi:
- Mê tôi hả?
- Không, chỉ là đang nghiên cứu xem anh từ hành tinh nào xuống thôi.
Khóe mắt hắn giật giật, gì chứ? Xem hắn là sinh vật lạ để nghiên cứu sao? Được, cô nhóc này không uốn là không được mà. Hắn tằn hắn giọng nói:
- Tôi là nhân loại ở Trái Đất, không phải người ngoài hành tinh.
- Thế anh uống thuốc chưa?
Hắc hắc, khóe môi hắn giật giật, núi lửa đã dâng lên đỉnh, hắn quát:
- HOÀNG MINH VY! TÔI RẤT BÌNH THƯỜNG VÀ EM TÔN TRỌNG TÔI MỘT CHÚT ĐI! TÔI LÀ THẦY DẠY TOÁN VÀ CŨNG LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CỦA EM, ĐỪNG ĐỂ TÔI HẠ HẠNH KIỂM EM! RÕ CHƯA?
Mặt nó vẫn nhởn nhơ khiến hắn tức tối, mặt ấn lên vài đường hắc tuyến ở trán. Hắn đưa tay búng lên trán nó một cái rõ kêu
- Ui da! Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại búng tôi? Anh có biết đau là gì không?
Thấy nó sổ một tràng, hắn thích thú khoanh tay trước ngực mà cười cười nhìn nó không khỏi cảm thán:
- Wow nói không biết mệt luôn, cứ tiếp tục phát huy nhé!
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ đầu nó, nó gạt phắt tay hắn ra lườm hắn:
- Đừng có đụng vào đầu tôi.
- Ôi dào ôi dào, xem nào, nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nhóc con.
Ặc, nó như muốn nổi điên trước những lời của hắn, đỉnh đầu nó bốc khói tức giận, chỉ tay vào mặt hắn nói:
- Lưu Nhật Khánh anh hãy chờ đó, thù này nhất định tôi sẽ trả.
Nói rồi, nó bỏ ra khỏi phòng đóng cửa "Rầm" một cái, để lại bên trong phòng một người đang nở nụ cười quỷ quyệt. Hắn lầm bầm:
- Thú vị thật, Hoàng Minh Vy, tôi sẽ chờ xem em làm gì?
Vừa nói hắn vừa liếc nhìn bảng điểm khảo sát Toán của lớp nó, hắn thích thú nhìn vào dòng tên nó "Hoàng Minh Vy: 10".
Nó hậm hực trở về lớp, gương mặt hơn cả tức tối, đám bạn thân nó thấy núi lửa sắp phun trào liền vây lại hỏi nó:
- Cậu/mày sao thế?
Nó hậm hực trả lời:
- Gặp một kẻ vô duyên, khó ưa, tức chết đi mà.
Huỳnh Thanh vuốt vuốt lưng nó:
- Thôi nào thôi nào, tao dẫn mày đi hít thở không khí trong lành.
Nó gật đầu rồi nguyên nhóm nó kéo nhau rời đi mặc chuông vào lớp đã vang lên, cả lớp thở dài nhún vai:
- Chịu thôi, ai biểu họ học giỏi quá chi?
Cả nhóm nó lên sân thượng, hắn thấy nhóm nó đã vào giờ học mà còn kéo bè kéo lũ đi liền lén đi theo.
Đến sân thượng, mỗi đứa một chỗ la liệt ngồi, chỉ có nó là đứng ngắm cảnh trời mây. Hắn buồn cười nhìn bọn nó mà lắc đầu rồi nhếch miệng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro