Chương 4
Buổi lễ Khai Giảng được diễn ra tốt đẹp, sau buổi lễ Khai Giảng sẽ là một bữa tiệc nhỏ chào đón các tân sinh viên. Vọng Thiên Phương thong thả đi ăn trưa cùng mọi người, chầu này được Ryan bao thì ngu gì cô lại không đi?
- Nè bà chị, không biết tối nay tiệc ra sao nhỉ?
Jackson một tay xách cặp vắt qua vai, một tay thọc vào túi quần quay qua người con gái đang hí ha hí hửng vì sắp được ăn kia, thuận miệng mà hỏi. Thật sự mà nói thì năm ngoái tiệc đã bị một người phá mất rồi. Mấy cái ngôi vị như King và Queen thật rất vô dụng, gặp trúng tụi kia thì lại càng lộng hành hơn.
- Sao lại đi hỏi chị chứ?
Vọng Thiên Phương nhún vai, thật sự mà nói thì cô vào đó chỉ để đứng ngắm xương quai xanh của mấy sinh viên mặc váy trễ vai hoặc không có vai. Thật sự là rất đẹp đó a, nghĩ tới thôi là đã thấy phấn khích rồi. Vọng Thiên Phương áp hai tay lên má cười thích thú khiến Jackson giật mình, nổi hết cả da gà cả lên.
- Phương Phương, lát ăn xong đi qua chỗ này cùng tụi ta. Jackson, làm theo kế hoạch như đã định nhé.
Jackson bật ngón cái tỏ vẻ đồng ý, Ryan im lặng khẽ gật đầu nhìn Vọng Thiên Phương liên tục nhìn cả ba một cách khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra!? Sao cô không biết gì hết vậy!?
Sau bữa trưa, Jackson liền kéo cô đi đến một cửa tiệm thời trang nam nữ trông rất lớn và nhiều đồ đẹp. Cô còn đang đứng tần ngần nhìn mấy bộ đồ dự tiệc thì liền bị Jackson đẩy tới chỗ mấy bà chị nhân viên.
- Wao, cô gái này là bạn gái em hả? Cái má phúng phính nhìn cưng thật đó nha.
Cái gì cơ!? Bạn gái!? Mọi người đùa vui ghê.
- Rồi rồi, bạn gái em đấy. Tối nay tụi em đi dự tiệc, mấy chị làm gì thì làm.
Vọng Thiên Phương cứng họng quay phắt lại nhìn Jackson. Bạn gái của nhóc khi nào cơ chứ!? Chưa kịp nói câu nào liền bị kéo vào thử đồ, Jackson vui vẻ huýt sáo quay người đi ra ngoài đón tiếp Liễu Tần Vương và Ryan. Sau đó liền dẫn cả hai vào khu nam rồi cùng mọi người chọn một bộ để đi dự tiệc tối nay.
- Này Jackson, không lẽ Phương Phương ngoan ngoãn để cho đám nhân viên thay đồ à?
Liễu Tần Vương nghi hoặc vỗ vai Jackson. Vọng Thiên Phương đâu phải là người chịu làm mấy cái việc tốn sức này?
- Anh nghĩ bà chị đó chịu chắc? Phải dụ mới chịu vô.
Jackson nén cười ngồi chờ tại ghế cùng hai người anh, chờ Vọng Thiên Phương ra.
Bước ra cùng với một chiếc váy màu đỏ hồng xếp ly, ngắn hơn đầu gối một chút. Vai chéo ở sau lưng và được trang trí bằng một bông hoa hồng. Liễu Tần Vương câm lặng hoàn toàn. Ryan tròn mắt nhìn cô. Phải công nhận là váy này khá đẹp và cũng khá hợp với cô, tuy nhiên...
- Thay ngay bộ khác cho em! An Tuân, anh lựa giúp em, bộ này trông không ổn với chị ấy!
Vọng Thiên Phương trợn tròn mắt. Chưa kịp đưa tay ra bóp cổ Jackson thì bị An Tuân đẩy nhẹ cô đi mất. Jackson khốn khiếp! Em biết chị muốn phát bệnh với mấy vụ này mà!! Đích thân An Tuân ra tay, anh chọn cho Vọng Thiên Phương một bộ váy dài trễ vai màu xanh xám. Hai lớp vải ren mỏng được đính một vài con bướ màu trắng xám. Phần vấy từ ngực đến giữa eo được may ren màu trắng xám trông khá nổi bật. An Tuân chọn luôn cho cô một đôi cao gót màu trắng nhẹ có quai vắt chéo nơi bàn chân.
An Tuân đi ra trước vén tấm màn ra, cả ba người đàn ông đang ngồi trò chuyện quay lại nhìn cô gái đang chầm chậm bước ra. Hiện tại Vọng Thiên Phương chỉ mới xõa tóc nên đã vén qua một bên, tay vịn vào vai An Tuân bước ra đứng trước mặt ba người. Cô xấu hổ cắn môi, má đỏ ửng quay mặt đi chỗ khác.
- Thế này.... đã được vậy, chị không muốn thay đồ nữa đâu...
Tuy là vai trễ, nhưng mà, thấy trống trãi nơi vai khó chịu quá! Liễu Tần Vương có hơi ngây ra nhìn cô không chớp mắt. Nên nói gì đây, trước mắt anh cô không còn là cô gái trẻ con như mọi ngày, trông cô trưởng thành hẳn ra. Vọng Thiên Phương trước mắt anh giờ đây bộc lộ ra chút gì đó của sự gợi cảm và quyến rũ. Ryan khẽ liếc mắt qua Liễu Tần Vương, tay đang gác nơi ghế lén véo vào gáy của anh ra hiệu.
- Đúng là vào tay anh An Tuân có khác, trông hợp lắm.
Jackson vừa vỗ tay vừa lởn quởn quanh cô nhận xét. An Tuân cười cười.
- Vậy là giờ mang qua cho Hoắc Minh Luân cùng Hoắc Hoa Uyên trang điểm đi. Thời gian chắc không còn nhiều.
Jackson bật ngón cái rồi nhanh chóng kéo Vọng Thiên Phương đi, không quên đưa thẻ cho An Tuân. Giai đoạn cuối nữa thôi, Vọng Thiên Phương, bà chị cố chịu đi nhé.
~Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro