Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mẹ con là ai? Ở đâu?"

"Này... Tiểu Hưởng Hưởng thân yêu. Con trai yêu. Anh nói bố anh sáng mai làm gì cơ?"

Lý Minh Hưởng đỡ trán. Biết ngay là cái ông bố này sẽ lại bắt đầu bày trò thoái thác đây mà.

"Bố thật là. Không phải con. Là thầy Toán nói con mời phụ huynh sáng mai tới gặp ổng trao đổi. Bố. Bố không thể không đi đâu"

Lý Thái Dung gạt ngay tay nó. Tiếp tục ôm tạp chí.

"Anh đừng nói nữa. Tôi không đi. Không gì có thể khiến Lý Thái Dung này chơi chung với mấy cha dạy Toán đâu. Con trai lớn rồi tự lo đi"

Tiểu Hưởng muốn khóc lắm rồi. Nó kêu bố nó "chơi chung" với người ta hồi nào. Thầy Kim mà lại chịu chơi với người lớn xác mà tính nết như nhi đồng giống bố nó đó hả. Cho xin đi. Không thể đâu mà huhu

"Bố. Bố không thể như vậy. Ổng kêu nếu phụ huynh không đến con sẽ không xong với ổng đâu. Mai con có 2 tiết Toán cuối đó huhu"

Lý Thái Dung ậm ừ. Đóng lại tạp chí. Bặm môi, mắt cún hướng Tiểu Hưởng nói

"Hay bố cho anh tiền nhé. Cho gấp đôi.. không... gấp ba tiền tiêu vặt tháng này. Hay anh muốn đút lót không. Cho gấp ba mươi lần được không."

Đấy. Các cô các dì xuống đây mà xem. Đây chính là Lý Thái Dung ông trùm xã hội đen gì gì đó đó nhà mở siêu thị điện tử liên thông ra nước ngoài. Tiền kiếm như thác đổ đếm hoài không hết. Chưa kể đi lên tới hôm nay là trước kia lặn lội qua không biết bao sóng gió trong cái nhóm đầu đường chuyên đòi nợ thuê. Lăn lộn tá lả tới nỗi không biết mẹ nó là cái bà nào trên đời này luôn. Kinh nghiệm giao tiếp cùng kiến thức xã hội tuyệt đối không kém thầy Kim đâu. Nhưng nhìn xem. Các cô các dì nhìn hộ nó xem cái con người lăn lộn ngoài xã hội gươm đao như vậy về nhà làm nũng với con trai xong nói ba bốn cái tào lao hết sức như thế này là cái kiểu gì. Bây giờ nó bắc loa lên khóc cho cả khu phố này cùng nghe có được không. Đừng nói giờ này. 3-4h sáng nó la lối thì cả cái phố này cũng không dám mắng nó nửa câu đâu. Bố nó bảo kê khu này luôn mà.

"Bố. Bố thực sự muốn để con phải khóc lớn trước lễ trào cờ đầu tuần đúng không. Bố. Bố nhất định phải đến. Ổng không nói đùa đâu. Ổng hành chết con thiệt đó. Bố... đi đi mà huhu"

Lý Thái Dung bĩu môi

"Thầy gì mà quá đáng vậy. Bây giờ tôi cứ không thích đi đấy. Bộ thầy anh định làm gì tôi"

Lý Minh Hưởng thật muốn thắt cổ ăn vạ. À thôi. Bố nó sẽ dọa nhảy lầu nếu nó dám thắt cổ cho mà xem. Trời ơi. Sao nó lại có ông bố đẹp trai nhưng lại bị khùng như vậy chứ. Sống như thế thì làm sao mà chết được đây. Sẽ bị thầy Kim hành cho sống dở chết dở đó.

"Ổng không có làm gì bố hết. Ý ổng là bố không đến thì con sẽ chết với ổng đó. Con nói bố nghe ổng không phải quá đáng đâu..."

"Vậy không quá như nào mới quá"

Bạn nhỏ Tiểu Hưởng cười khổ

"Là quá thể quá đáng. Là quá thể đáng lắm lắm luôn á. Là chỉ cần bước vô lớp cười một cái thôi là muốn tắt thở rồi không biết là đang vui hay đang cáu nữa đó huhu"

"Cười đẹp lắm hả". Ông bố trẻ chớp mắt

"Dạ. Đẹp. Đương nhiên là đẹp rồi"

Ok. Trọng tâm của bố nó chính là ông thầy Toán cười đẹp lắm hả. Bây giờ nó xin nghỉ học thêm năm nữa vì lí do sức ép thi cử có được không.

"Đẹp hơn bố anh luôn hả?"

Vâng. Bây giờ trọng tâm vấn đề đã bị rời qua ai đẹp hơn rồi ạ. Bạn học Lý Minh Hưởng cảm thấy lí do mà bản thân cứ luôn không thể tập trung được trong lúc giải toán chính là vì lớn lên trong vòng tay của cái ông bố dở người như thế này đây

"Dạ. Đương nhiên là bố luôn đẹp nhất. Chỉ là thầy Toán cười lên có phần tươi hơn. Và con không phải gương thần đâu. Bố đẹp trai. Bố làm ơn tập trung vô trọng tâm giúp con. Sáng mai bố có tới không"

Lý Thái Dung đau đầu. Không phải anh không muốn tới đâu. Mà là tại vì tại sao cứ phải là môn Toán. Ghét chết đi được ấy. Đã thế lại còn một ông thầy. Trời ạ đúng là chỉ trời xanh mới thấu hồi đi học anh đã học tệ cái môn này thế nào. Tệ tới thê thảm bết bát không chịu nổi. Xong cũng vì xích mích với thầy chủ nhiệm năm đó cũng là môn Toán cho nên anh mới nghỉ học ngang. Lăn lộn bên ngoài bao năm tháng. Mới đem lại cuộc sống dư giả cho anh cùng Tiểu Hưởng sau này. Nghĩ sao mà anh lại muốn tìm gặp một ông thầy Toán mà nói chuyện chứ. Không muốn. Quay về làm đòi nợ thuê, chém thuê vài năm còn hơn.

"Nhất định cứ phải là bố anh mới được?"

Lý Minh Hưởng lần này thật không biết làm gì ngoài cười trừ. Nó làm gì còn người thân nào nữa đâu

"Được. Vậy mẹ con là ai? Mẹ con ở đâu? Bố kêu bả về đi gặp ổng. Không thì bố phải lên gặp ổng thôi. Con đã nói tới cùng đường rồi đó. Bố không đi cùng con sáng mai thì con không đi học đâu. Không được thì tìm phụ huynh còn lại giúp con với ạ."

Lý Thái Dung chột dạ. Tự nhiên hỏi mẹ. Anh biết ở đâu chết liền luôn á. Từ lúc nó xuất hiện ở đây là mẹ nó đã bốc hơi luôn rồi. Bao nhiêu năm rồi nó học lớp 8 đúp rồi đó. Sao mà anh tìm nổi chứ..

"Không biết. Bố mà biết mẹ anh là bà nào ở đâu thì anh có mẹ nuôi rồi. Sao bố anh phải nuôi anh nữa. Thấy gà trống nuôi con khổ chết bà không. Anh chẳng hiểu gì hết. Đúng đần độn"

"Con chỉ mới nghe người ta kêu phụ nữ có con không biết cha nó là ai chứ chưa nghe đàn ông nuôi con mà không biết mẹ nó luôn đó. Bố xem bố sao lại như vậy chứ. Bố ngốc chết đi được ấy"

Và trọng tâm vấn đề nó thực sự lại bay về nơi xa lắm luôn rồi. Hai bố con nhà gì đó ơi. Quay đầu là bờ. Thầy Đông Anh đang chờ đó huhu.

Sau cùng. Hai người một lớn một nhỏ tán thành tạm hoãn vấn đề mẹ con cái mẹ gì đó qua một bên. Cùng nhau ngồi xuống nói chuyện như những người đàn ông. Chốt là sẽ oẳn tù tì để quyết định việc Lý Thái Dung có tới gặp ông thầy dạy Toán của nó hay không.

Qua 3 ván đều thua. Lý Thái Dung lật bài đòi chơi 3 hiệp. Lý Minh Hưởng đồng ý. Hai bố con hắn chơi game. Lý Thái Dung lại thua tiếp. Đòi đổi trò chơi 5 hiệp. Lý Minh Hưởng nổi nóng không chịu. Lý Thái Dung đành ngậm ngùi hứa với con trai là sáng mai cùng nó tới trường gặp thầy Toán.

Cả đêm hôm ấy có ông bố thao thức như chính mình là học sinh sắp tới gặp chủ nhiệm thưa tội. Lăn lộn tới gần sáng mới ngủ được.

Kết quả hai bố con ngủ quên mất 2 tiết học đầu. Lý Thái Dung tiu nghỉu. Trong thư mời là viết hẹn tiết số 3. Xem ra đưa Tiểu Hưởng lên lớp xin lỗi giáo viên bộ môn xong là phải vào "thưa tội" luôn rồi. Thật tàn khốc quá. Anh còn chưa làm cho tốt tâm lý đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro