Chương 2
Tiêu Viên Tương giật bắn mình khiến quyển sổ đang cầm trên tay cùng với cây bút rơi xuống.Cô quay đầu nhìn Trần Túc thì bất ngờ cô ghé sát mặt với anh một chút nữa thôi là môi hai người đã chạm vào nhau.Cô lắp bắp trả lời anh ,cô không thể trả lời là cô viết về anh được càng khiến cho cô không biết trả lời anh như thế nào.
-Em...em !
Trần Túc thấy Viên Tương không trả lời thì cũng không làm khó cô nữa .Anh cúi xuống lấy quyển sổ với cây bút cho cô .Ánh mắt lướt qua cả lớp ,cảnh cáo.
-Cả lớp nếu ai còn làm việc riêng thì mời ra ngoài!Còn mấy em nữ nữa nếu cố tình tiếp cận tôi thì tôi sẽ không cho em đó học trong tiết của tôi nữa.
Các bạn nữ nghe vậy thì cúi đầu xuống .Cô thì vẫn chưa hết hoàn hồn vẫn còn nghĩ đến cảnh tượng môi hai người gần chạm nhau.Anh tiến lại gần cô khi phát hiện cô vẫn còn đang đứng thẫn thờ ,một bạn nữ bên cạnh liền đẩy cô khiến cô chợt bừng tỉnh ,lại thấy anh đang tiến lại bên mình .Anh nghiêm khắc ,nhắc nhở cô.
-Đặc biệt là em!Cấm có ý đồ riêng với tôi ,nếu không tôi đuổi em ra khỏi lớp!
Cô nghe xong thì có chút hụt hẫng nhưng dục vọng lại thôi thúc cô không được từ bỏ ,chắc chắn sẽ khiến anh muốn thao mình.Mà cô chợt nghĩ đến ,làm sao anh biết cô có ý đồ riêng với anh trong khi các bạn nữ đều có ý đồ giống cô mà anh lại nhắc đặc biệt cô.Chứng tỏ anh đã đọc quyển sổ cô viết xong rồi mới nói.
Khi cả lớp đang bơi thì có một bạn nữ bị chuột rút .Trần Túc ngay lập tức bới lại chỗ bạn nữ hết chuột rút rồi đưa bạn ấy đến phòng y tế.Mà cô với cả lớp thấy bạn nữ đó nhìn anh với ánh mắt tương tư và biết bạn nữ đó sẽ làm gì tiếp theo.
Tiêu Viên Tương vừa ghen tức vừa ngưỡng mộ ban nữ được anh bế đi .Cô cũng muốn được như vậy nhưng không còn cơ hội nữa rồi.Cô liền đi theo anh với bạn nữ đến phòng y tế.Trong phòng y tế lúc này không có ai ,cô y tế đã đi đâu rồi.
Bạn nữ e thẹn,ấp úng gọi Trần Túc.
-Thầy...thầy ơi!
Trần Túc quay lại nhìn bạn nữ,hỏi.
-Em có chuyện gì sao?
Bạn nữ nhắm mắt ,bày tỏ với anh.
-Em...em thích thầy!
Ánh mắt anh đột nhiên có chút sự tức giận pha chút nghiêm khắc,nói với bạn nữ
-Tôi đã cảnh cáo rồi!Em không nghe à!Lần sau đừng có học tiết của tôi nữa!
Bạn nữ nghe vậy thì thất vọng ,cúi mặt xuống .Đôi mắt đã rơi lệ .
Tiêu Viên Tương thấy anh đang ra thì vội chạy thật nhanh .Anh vuốt tóc mà thở dài ''haizz''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro