[MT] Gặp Thầy
Thời học sinh, ai cũng có những giấc mơ muốn được thực hiện. Tất nhiên, muốn thực hiện những giấc mơ đó thì điều đâu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là thức dậy đi học. Đâu đó trong phòng có tiếng chuông báo thức đang kêu in ỗi thì phải, à thì ra là một thằng nhóc vẫn đang nằm dài ra đây này. Bỗng có tiếng gọi của một người phụ nữ, ra là mẹ Mỹ Lệ đây mà:
- Tiểu Sơn à! Thức dậy đi con, hôm nay là ngày nhận lớp đầu năm mà con đi trẻ là không được đâu con à ! Mau chuẩn bị lẹ xuống đây ăn sáng nào con trai.
Trên giừơng một cậu nhóc ngồi bật dậy,dụi mắt, ngáp một hơi, soi mặt vào gương rồi quay ra trả lời mẹ:
- Mẹ à! Con biết rồi ạ! Để con đi chuẩn bị ạ!
Nói xong , cậu bước xuống giừơng rồi đi chuẩn bị. À quên nữa, đây là Hoàng Trạch Sơn, năm nay 17 tuổi, là người ham du lịch, mê kinh doanh và cuồng dance.
Trong phòng tắm, lo mải mê ngâm mình trong bồn tắm, khiến cậu nhận ra mình sắp trễ học luôn rồi. Tất cả mọi hành động của cậu nhanh bất ngờ, vừa chuẩn xong, cậu vợt xuống bàn ăn chỗ ba mẹ mình , cậu lấp tấp với giọng gấp gút và nói:
- Ba mẹ à! Con trễ rồi, Con không ăn sáng đâu ạ! Ba mẹ cứ ăn đi ạ, thưa ba mẹ con đi trước đây !
Nói rồi, cậu cầm lấy cặp chạy thật nhanh đến trường , mẹ câu nói:
- Ôi! Thằng nhóc này, lúc nào cũng vậy.
Bà lắc đâu và cười mỉm, ba cậu trả lời mẹ cậu:
- Kệ nó đi em à! Nó lớn rồi, nó cũng biết tự lo cho mình mà, em cứ yên tâm đi! Tuổi trẻ mà em, cũng cần có những lúc chậm trễ mới giúp nó nên người.
Cha cậu bậc cười thật và nhẹ nhàng nói:
- Thôi ăn đi, ăn đi, kẻo nguội ăn không ngon.
Rồi cả hai ngồi ăn vui vẻ, tâm sự với nhau .
Trên đường đến trường , do mải mê chạy vì sợ không kịp giờ, cậu đã đụng phải một người thanh niên, mặc áo vest đen lịch lãm trước cổng trường, rồi cả hai ngả bật ra, người thanh niên từ từ đứng dậy, đưa tay của mình cho cậu, do ánh nắng chói quá nên cậu không nhìn rõ mặt, cậu đưa tay lại rồi người đó đỡ cậu lên, dùng tay phủi vết bẩn trên người cậu rồi nói:
- Em có sao không? Em có cần anh giúp gì không?
Nghẹ giọng nói đầy trìu mến, cậu cúi đầu xuống, ngại ngùng trả lời:
- Dạ em không sao đâu ạ! Cảm ơn anh! Anh cho em xin lỗi vì sự bất cẩn của em nhé!
Người đó cười nhẹ và trả lời kiểu ân cần:
- Không sao đâu em! Lần sau để ý chút nhé!
Cậu vội mừng trả lời:
- Cám ơn anh rất nhiều ạ!
Nói xong cậu ngước đầu lên nhìn người thanh niên đó, cậu đã bất ngờ khi nhìn thấy được một nụ cười đẹp hơn nắng vàng đang đối diện cậu, một đôi mắt biết cười bất chợt hút hồn , hòa nhập vào tâm trí cậu, khiến cậu không tài nào rời mắt và quên được. Một ấn tượng cực kì sâu sắc. Đối với người thanh niên, anh đã bị hấp dẫn bởi ánh mắt ngây ngô của cậu, giọng nói ngại ngùng và nụ cười đong đầy cảm mến. Hai người đã đem đến cho đối phương một tiềm ẩn khó phai, cả hai bén duyên với nhau chỉ trong vài phút ngắn ngủi với cuộc chạm mặt định mệnh này.
Sau khi, cả hai bình tĩnh lại, cậu chào người thanh niên và chạy nhanh về lớp để cho kịp giờ, người thanh niên thì từ từ bước vào trường. Hóa ra, người thanh niên này tên là Thôi Thắng Huyễn, là giáo viên chủ nhiệm của lớp Trạch Sơn.
Chẳnhg nhẽ, tất cả đã được định đoạt từ trước, cả hai sẽ như thế nào khi gặp lại nhau khi nhận lớp, mọi thứ sẽ ra sao? Tất cả sẽ ở phần sau Tái Ngộ.
Mong mọi người ủng hộ nhé.😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro