Chap 5: em là người đầu tiên ( 1 )
" Aaaaa thầy buông tay em ra đi đau quá " Việt Thi đau đớn mà kêu than đủ kiểu, mặt nhăn như khỉ vậy. Chiến Thắng nghe vậy đứng khựng lại xoay qua nhìn cô
" ai cho em vào những chỗ này ? " Chiến Thắng gằn giọng hỏi cô với mặt sát khí đùng đùng. Cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận
" thì..thì hôm nay bạn em từ Mỹ trở về nên em muốn đi chơi...Vả lại thầy có quyền gì mà cấm em chứ " Việt Thi bướng bỉnh mà trả lời lại với tình thế đảo ngược, cô không còn sợ hắn như lúc ở trong bar nữa mà bây giờ thì thái độ khác hoàn toàn
" Gì chứ ? Em nói tôi không có quyền à. Em có tin rằng tôi cho em đình chỉ học 1 tuần không hả, tới lúc đó thì em biết ba mẹ của em sẽ như thế nào rồi đấy " Chiến Thắng nói với vẻ mặt thanh thản, cười đắc ý. Tay đút vào túi quần chân đứng thành hình chữ V cuối mặt xuống nhìn cô
Lúc này có vẻ cô đã sợ rồi, vì khi đình chỉ học ba mẹ cô sẽ cho đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng của cô mất, đến khi đó cô chỉ có nước đi ăn xin thôi
" thôi..thôi thầy đừng nói với ba mẹ em " Việt Thi đưa ra cặp mắt long lanh nhìn hắn, nhưng hắn không dễ mềm lòng như vậy đâu
" được em muốn tôi không đình chỉ học em thì, chép phạt cho tôi đủ 1000 lần là em xin lỗi thầy lần sau em không dám vậy nữa thì lúc ấy tôi còn suy nghĩ lại " hắn nói những mặt vẫn không cảm xúc, 1000 lần đấy chứ không ít đâu, viết xong chắc phải băng bó tay mất
" gì chứ 1000 lần, thầy có thấy thầy ác quá không vậy ? " Việt Thi hoảng hồn mở to mắt khi nghe hình phạt mà hắn giao cho
" hmm...em..qua nhà tôi viết trong đêm hôm nay phải xong, mai tiết đầu tôi phải nhận được tờ giấy đó " hắn hóng hách đưa ra điều kiện cho Việt Thi
" sao em phải qua nhà thầy chứ, em viết ở nhà em cũng được mà " cô thắc mắc hỏi Chiến Thắng
" thế em viết ở nhà em thì mai nộp tôi 2000 lần "
" em..em qua nhà thầy mà " cô sợ hãi mà trả lời, chẳng dám phản kháng
Chiến Thắng cho người đưa xe đến để hắn lái, chở cô về nhà mình
" oaaaaa nhà thầy rộng vậy sao " cô tròn mắt nhìn Chiến Thắng miệng không ngừng khen ngợi ngôi nhà của hắn. Tay thì chạm vào vật này đến vật khác, mắt không ngừng đảo qua lại
" em làm như lần đầu được vào những ngôi nhà như vậy, nhà em cũng rộng không kém nhà tôi mà " Chiến Thắng từ trong bếp đi ra với hai ly nước lọc đang cầm trên tay, tiến lại gần cô rồi đưa cho cô 1 ly
" nhìn nhà thầy như mấy căn nhà của Tổng Tài trong mấy bộ truyện mà em hay đọc ấy " cô nói với giọng đầy ngưỡng mộ " ơ mà sao thầy biết nhà em rộng, em đã mời thầy qua bao giờ đâu " uống 1 ngụm nước rồi cô mới chợt nhớ ra lời thầy nói ban nãy
" cần em mời tôi mới được qua à ? Tôi với ba em có bản hợp đồng cần hợp tác nên hôm trước tôi có qua nhà em kí hợp đồng " Chiến Thắng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó
Cô oaaaa lên 1 tiếng như vẻ đã hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro