Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Thất lạc


Phố đêm ở Hàn Quốc đông đúc và xô bồ người người tấp nập qua lại, Chiến Thắng đang đi thì có người điện thoại nên mới lơ là bỏ tay cô ra để nghe máy, vừa được một lúc xoay lại thì hắn chẳng thấy cô đâu

" Việt Thi..Việt Thi " Chiến Thắng quơ mặt tìm cô, hắn thực sự hoảng hốt tim hắn bây giờ đã đập nhanh hơn gấp bội lần rồi vì lo sợ 

Việt Thi cô đã bị mọi người chen lấn nên đẩy cô đi xa anh, cô cố gắng với lấy để nắm tay anh lại nhưng không thành

" Việt Thi em ấy đi lạc à ? " Ngọc Hiển nghe tiếng anh hai mình đang la to thì xoay lại hỏi, điều đó cũng làm cả 3 người còn lại hoảng hốt không kém

" Ừm mọi người về nhà trước đi xem em ấy có về nhà không, anh sẽ đi tìm "

Nói rồi Chiến Thắng không đợi mọi người trả lời mà sốt sắng chạy đi tìm kiếm cô, hắn thực sự đã rất lo lắng. Điều này lại làm cho hắn nhớ đến quá khứ nhiều năm trước của mình, đến giờ vẫn còn nhớ hình ảnh đó trong đầu. Chiến Thắng rất sợ khi phải rời xa người mình yêu thương, 1 người thôi đã đủ rồi hắn không muốn có thêm người nào nữa hết

....

" Huhu ông xã à, anh đang ở đâu vậy huhu " Việt Thi cô cứ đi đi và đi mãi, miệng cứ liên tục gọi tên Chiến Thắng

" Anh đang ở đâu vậy chứ mau đến tìm em đi " Việt Thi khóc lóc rồi ngã quỵ xuống góc cây gần đó, cô co rúm người lại trông như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi vậy

Phía Chiến Thắng

" Haizz sao ngay thời điểm này lại hết pin chứ " Chiến Thắng tức giận, hắn đập thẳng điện thoại xuống đất, vừa chạy miệng vừa liên tục kêu tên cô

Lạ nhỉ cô nghe một giọng nói rất quen thuộc đang ở gần đây, giống rất giống đây là giọng của Chiến Thắng mà không lẫn vào đâu được

" Emm..em..hic..đang ở đây này " Cơn lạnh đã khiến cho giọng nói của cô khàn và run hơn rất nhiều

Việt Thi thấy hắn từ xa, cô gấp gáp chạy lại mà ôm chầm lấy hắn, hai bên má vẫn còn ươn ướt do nước mắt đọng lại

" Không sao..không sao có anh ở đây rồi " Chiến Thắng vuốt lưng cô mà trấn an, hắn thật ra cũng rất lo lắm đó chứ nhưng vẫn phải làm cái cột vững chắc cho cô tựa vào

" Hic..hic em sợ..sợ lắm " Việt Thi cô ôm lấy hắn mãi mà không buông, ôm rất chặt đến muốn tắt thở

" Được rồi bình tĩnh nào, anh sẽ đưa em về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro