Chap 4 : em dám đi bar sao ?
Từ hôm đó Việt Thi đã chú tâm vào học hành hơn không còn ăn chơi quậy phá như lúc trước nữa. Ngay cả cô bạn thân Diệu Hân còn phải bất ngờ
" alo cho hỏi ai vậy ạ ? " Việt Thi đang hí hoáy viết bài thì điện thoại rung lên, dừng bút mà nhấc máy
Đầu dây bên kia trả lời " là tao đây không nhớ sao ? " Cô gái bên kia nói với giọng có phần hơi buồn, thất vọng
Việt Thi im lặng một một lúc lâu để nhận ra giọng nói này là ai " ahhh Ngọc Phụng, làm sao tao có thể quên mày được " cô nhí nhảnh nói với giọng vui tươi vô cùng
" Vậy mà có người phải suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra được đó " Ngọc Phụng nói với giọng trách yêu cô
" Rồi gọi tao có gì không ? " Việt Thi thắc mắc hỏi
" Tao về nước rồi, mau đến rước tao " đầu dây bên kia nói với giọng hạnh phúc tràn đầy. Việt Thi cũng bất ngờ mà la lên
" aaaaa thật sao, tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy " Việt Thi vui mừng nhảy bật lên " để tao bảo con Diệu Hân đi rước mày chung luôn "
Ngọc Phụng ừm nhẹ tỏ vẻ đồng ý
Sân bay
" Lâu quá không gặp mày, trông xinh hơn hẳn nhỉ " Diệu Hân khoác vai Ngọc Phụng ríu rít. Được có người khen, Ngọc Phụng vui mừng đáp trả :
" Trời, tao mà còn phải nói " hất hất mái tóc óng mượt, dõng dạt trả lời
" Hahaha " cả 3 cười rộ lên trong rất vui. Tình bạn tri kỉ sau 5 năm mới được gặp lại, họ gắn bó và thân thiết với nhau xem như người trong gia đình. Luôn luôn kề vai sát cánh nhau khi người còn lại gặp nạn, giúp đỡ nhau trong mọi tình huống khó khắn nhất. Đúng là tình bạn đẹp
" Hay là bây giờ mình lên bar nhỉ, cũng lâu rồi tao chưa vào lại nơi ấy " Việt Thi nói với ánh mắt tràn đầy hy vọng
" Tao cứ tưởng dạo này mày mê mụi ông thầy đó rồi quyết tâm học hành, từ bỏ chốn ăn chơi rồi chứ " Diệu Hân nói với giọng mỉa mai cô bạn thân
" Chuyện là sao vậy, ai đó giải thích cho tôi hiểu đi " Ngọc Phụng hoang mang lên tiếng, khi phải đứng giữa cả 2 người đang gây nhau chí chóe thì thật khó chịu
" Giờ lên bar trước đi rồi về nhà tao sẽ giải thích cho mày sau " Việt Thi nói đi kèm với hành động, kéo tay Ngọc Phụng ra xe, rồi cho xe lăn bánh đến địa điểm cần đến
Quán Bar
" Chơi đi, hôm nay xõa hết nhé, không say không về " Việt Thi vừa nói vừa cầm ly rựu vang đưa lên cao, chân nhún nhảy theo nhạc
Ngọc Phụng cũng feel theo nhạc, đầu gật gù rồi nói lớn " Lâu rồi mới có lại cảm giác này nhỉ "
" Việt Thi à, uống ít thôi nhé kẻo mai không dậy nổi để đi học thì chết với ông thầy Chiến Thắng " Diệu Hân nhắc khéo cô
" Mày nghĩ tao sợ ổng hả ? Haha mơ đi nhé " Việt Thi hiên ngang trả lời. Hùng hồ lắm trông chả sợ ai. Nhưng cô đâu biết được Chiến Thắng từ lâu đã đứng phía sau lưng cô
" Thi..thi..Việt Thi " Diệu Hân lắc nhẹ cánh tay cô, mắt chớp liên hồi như đang ra hiệu nhưng Việt Thi không để ý mà cứ mãi mê liên thuyên chém gió
" Gì, sao mày cứ lắc cánh tay tao thế Diệu Hân ? " Việt Thi hồn nhiên hỏi lại Diệu Hân, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác
" ưm..hừm " Chiến Thắng tằng hắng nhẹ như ra dấu hiệu hắn đã có mặt ở đây. Làm Việt Thi giật bắn người mơ màng tìm hắn trong ánh đẹp mờ chớp đến mõi mắt
" Thầy..thầy đến đây khi..khi nào thế " Việt Thi run lẩy bẩy, hỏi lại hắn. Trên trán đã lắm tấm mồ. Hai môi Việt Thi đã run rẩy mà không khép lại được
" Khi nảy ai nói không sợ tôi ? Vậy bây giờ sao em lại run rẩy như vậy " Chiến Thắng dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi xem cô trả lời như nào
" Em..em xin lỗi, khi nảy em lỡ lời " Việt Thi khoanh hai tay lại, ríu rít xin lỗi hắn. Mặt trông có vẻ đã trắng bệch không còn một xíu máu
" Em đi theo tôi " Chiến Thắng vừa nói vừa kèm theo hành động, tay mạnh mẽ mà giựt lấy tay Việt Thi kéo mạnh đi ra phía cửa của Bar, ánh mắt tức giật đã tước máu
Việt Thi bị Chiến Thắng kéo đi khiến cả hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau chả biết chuyện gì đang xảy ra, nó quá nhanh như sấm chớp vậy
" Anh ấy là ai vậy ? Sao lại kéo con Thi về thế " Ngọc Phụng mặt hoang mang hỏi Diệu Hân, đầu vẫn lắc lư theo nhạc chân nhún nhảy không ngừng
" Anh gì mà anh chứ, người đó là thầy của tao và Việt Thi, gắt và dữ lắm đấy " Diệu Hân không nhanh cũng không chậm đáp lại, mặt vẫn rất điềm tỉnh. " Khi nào rãnh tao kể đầu đuôi chuyện cho mày nghe " Diệu Hân kê sát lỗ tai rồi nói lớn
Ngọc Phụng nghe rồi đầu gật gù như vẻ đã hiểu vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro