Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Hãm hại


Như lời nói của Chiến Thắng, làm việc của mình xong thì hắn lại đi vào phòng rút mình nằm kế cô. Hắn chui gọn vào lòng để Việt Thi ôm mình

" Um..um " Việt Thi cô ngọ nguậy khó chịu vì những cọng tóc của hắn đâm vào phía dưới cổ mình

Nghe thấy tiếng um ư của cô thì hắn giật mình thức dậy

" Anh làm em khó chịu à " Chiến Thắng ngồi dậy, hắn lo lắng hỏi han cô trong khi đôi mắt của mình còn chưa mở hẳn ra

Việt Thi do còn ngáy ngủ, nghe vậy thì cô không trả lời mà chỉ lắc đầu

" Hmm mấy giờ rồi nhỉ ? " Khi thức dậy, hắn nhìn ra ngoài cửa số thì trời cũng đã sụp tối, không được rồi phải kêu bảo bối dậy để cho bảo bối ăn thôi

" Việt Thi à, dậy thôi em, dậy ăn tối nào " Chiến Thắng hắn ngồi kế bên kêu cô dậy, hắn cứ chọt chọt hai bên má của cô

" Vâng..." Cô uể oải ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm chặt mà chưa chịu mở ra

" Được rồi đi thôi nào "

Chiến Thắng ẩm cô vào vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống dưới bếp. Hắn nấu ăn còn cô chỉ việc cầm điện thoại lướt lướt thôi

Đang nấu ăn hắn giật mình vì tiếng la thất thanh của cô

" Chuyện gì đấy " Hắn tò mò mà đi lại hỏi cô

" Minh Mẫn thầy giáo âm nhạc của trường... đã rơi từ lầu cao xuống và bị bại liệt toàn thân  "

Việt Thi cô đọc tin tức mà không khỏi bàng hoàng, mới lúc sáng cô vẫn còn đi ăn cùng với cậu ấy mà, bây giờ sao cậu ấy lại ra nông nỗi này 

Ánh mắt của cô từ từ chuyển qua nghi ngờ và nhìn hắn " Anh có phải là người đã ra tay hãm hại cậu ta ? "

" Đúng là anh đã làm " Chiến Thắng hắn trả lời không một chút do dự. Từ ban đầu hắn đã nói là sẽ làm, do cô bướng bỉnh mà không chịu nghe lời hắn đó thôi

"..."

Chiến Thắng đem thức ăn ra bàn, hắn ngồi xuống đối diện với cô

" Anh đã dặn dò em từ trước đó rồi chỉ tại em hư không chịu nghe lời anh nên cậu ta mới có cái kết cục đó " Vừa ăn hắn vừa nói, mặt vẫn điềm tĩnh mà không biến sắc

" Nhưng mà sao anh lại làm như vậy chứ, cậu ấy cũng là đồng nghiệp của anh mà " Cô nhăn mặt hỏi hắn, sao lại có thể ra tay với chính người đồng nghiệp của mình như vậy

" Đồng nghiệp của anh thì sao chứ, cũng không phải là điều ngoại lệ " Chiến Thắng nhìn cô hắn nói với chất giọng lạnh

" Nếu em không muốn người kế tiếp sẽ có kết cục như vậy thì tốt nhất em đừng nên thân mật với một ai nữa "

" Thật là không còn gì để nói với anh nữa mà " Cô bức tức đặt mạnh chén cơm xuống bàn rồi đi thẳng lên lầu

Hắn thì ngồi ở bàn ăn chỉ nhìn theo những bước chân của cô chạy hoảng loạn mà chẳng nói được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro