Chap 32 : Đi ăn
Sáng hôm nay là ngày thứ 7 cô không cần đi học và Chiến Thắng cũng không phải đi dạy. Nhưng hôm nay chắc là hắn phải bỏ Việt Thi ở nhà một mình để đi gặp đối tác làm ăn rồi
Hắn chăm chú viết từng lời dặn dò vào tờ giấy note rồi dán lên khắp nhà
" Haizz không biết để ở nhà 1 mình như vậy có ổn không nữa " Chiến Thắng thở dài, hắn đứng chống nạnh nhìn cục bông tròn ũm kia vẫn còn nằm lăn lóc trên giường
Ổn hay không ổn thì hắn vẫn phải đi thôi, đây là một hợp đồng quan trọng mà
Một lúc lâu sau. Sau khi Chiến Thắng đã rời khỏi nhà được một lúc lâu thì cô đã cũng đã thức dậy
" ưm...ưm gì đây nhỉ " Việt Thi cô đang gỡ tờ giấy note trên trán của mình do hắn dán lên
Nội dung note :
Em nhớ phải ăn sáng đó, đồ ăn sáng anh đã nấu và để trên bàn ăn
" Anh ấy đi đâu vậy nhỉ "
...
Sau khi đã ăn sáng xong cô ngồi nghịch điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi từ Minh Mẫn
" Em rãnh không " Đầu dây bên kia nói với giọng phấn khởi
Mới sáng sớm ra mà cô đã có kèo đi chơi rồi. Cô nghe vậy thì cũng vui mừng đáp
" Em rãnh, có gì không ạ ? " Việt Thi cô nhanh chóng làm chủ câu chuyện. Cô hỏi với giọng phấn khích và tò mò
" Vậy anh hẹn em ở nhà hàng...nha, không gặp không về đâu đó " Minh Mẫn vui mừng trả lời lại
Không đợi cho cô trả lời thì cậu đã nhanh nhẹn cúp máy
" Ôi trời trời trời mình còn chưa kịp trả lời cơ mà " Việt Thi cô ôm cục tức mà trách mốc
Dù sao thì cũng phải đi thôi vã lại bây giờ cô đang ở nhà 1 mình mà nên có người rủ đi ăn thì chắc sẽ đỡ buồn hơn nhỉ ?
Cô thong thả mà soạn đồ rồi trang điểm, con gái đúng thật sự là 1 thứ gì đó khó hiểu nhất trên đời này mà. Tủ đồ đã hơn 1 ngàn bộ đồ đẹp và sang chảnh nhưng miệng thì vẫn cứ than vãn là không có gì để mặc, đây là bước lâu nhất trong phần chuẩn bị đó
Mãi cho đến 2 tiếng sau cô mới có mặt tại nhà hàng, từng bước chân kiêu sa và sang chảnh bước vào. Việt Thi cô nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ mọi người xung quanh, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ
" Em tới rồi đó hả " Minh Mẫn nhanh nhẹn đứng lên kéo ghế ra cho cô ngồi
Hôm nay cô mặt một chiếc váy vải lụa, nó tôn lên cái thân hình đáng giá ngàn vàn của mình. Điều đó lại là tâm điểm chú ý cho Minh Mẫn cậu cứ đảo mắt lên xuống nhìn cô
" Mặt em dính gì ạ ? " Việt Thi cô lại càng cảm thấy khó chịu khi cậu ta cứ nhìn chầm chầm vào thân thể mình với ánh mắt đó
" À..à không có gì, em ăn đi đồ ăn anh đã gọi sẵn rồi đó "
Việt Thi cô im lặng mà không muốn trả lời. Cô ăn mà trông cũng kiêu sa lắm. Ngược lại Minh Mẫn không ăn mà chỉ mãi mê ngồi ngắm cô ăn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro