Chap 26 : Vợ tôi mà tôi lại cần em lo sao
" Khi nảy đi đâu đấy, tao xuống căn tin mà không thấy mày " Diệu Hân ngồi trên lớp đang tám chuyện cùng mấy cô bạn thì thấy cô lên nên vội vã chạy lại hỏi
" à đi lòng vòng trường à mà " Việt Thi cô chối mà không chớp mắt
" Đi lòng vòng trường mà sao son lem luốc thế kia " Diệu Hân vừa nói vừa vuốt nhẹ son trên môi cô. Thề ! Thật sự lúc này cô chỉ muốn độn thổ với cô bạn thân thôi
Ngồi 1 lúc thấy cô ngại mà không dám trả lời nên Diệu Hân lại lên tiếng trêu ghẹo
" Mày không cần nói tao cũng đủ biết mày vào phòng ông thầy Chiến Thắng rồi " Đã gọi là bạn thân rồi thì sao mà dấu được chứ
" Biết rồi còn hỏi "
" Haha đùa với mày thôi, tiết sau tiết của thầy Chiến Thắng đó " Diệu Hân đùa giỡn với cô một lúc thì mới chợt nhớ ra MÌNH CHƯA LÀM BÀI TẬP
" Ôi chết tao chưa làm bài tập, chắc mày cũng vậy ha " Quả thật là đôi bạn thân mà, cô chưa kịp nói thì Việt Thi đã biết trước vấn đề
Cả 2 nhớ ra thì có lẽ đã quá trễ rồi, bây giờ chịu chết thôi chứ làm sao bây giờ
...
Tiết Tiếng Anh
" Bài tập về nhà hôm qua tôi giao đã làm đến đâu rồi ? " Chiến Thằng ngồi trên bàn giáo viên, hắn nhìn lớp với cặp mắt sát khí đùng đùng, vì sao ? Vì lớp học này có Bảo Kha, người không đội trời chung với hắn
Lớp trưởng đứng lên thông báo với thầy những người chưa học và làm bài tập
" Việt Thi...Diệu Hân đây là lần thứ 2 trong tuần 2 em không làm bài tập " Tay cầm cây bút bi, hắn nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tương nuốt sống cô luôn vậy
" Dạ em xin lỗi thầy, sẽ không có lần sau đâu ạ " Diệu Hân lên tiếng
" Còn Việt Thi em không có gì để nói à, em không học thì ai sẽ lo cho tương lai của em hả " Gặp oan gia đã bực rồi bây giờ cô vợ của mình lại không bài tập mình đã giao nữa !! Ôi trời ơi thật là điên đầu mà
Bảo Kha thấy hắn la cô như vậy nên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu đứng lên nói với thầy
" Người của em, em sẽ nuôi thầy quan tâm làm gì ? " Nói đến đây cả lớp đã dồn hẳn ánh mắt vào cậu ấy. Công nhận khâm phục cậu ấy thật, dám nhận đây là người của mình luôn sao ?
" Người của em ? " Chiến Thắng đứng lên, hắn chống hai tay lên bàn giáo viên hỏi cậu lại lần nữa
" Đúng là như vậy " Bảo Kha ở dưới cũng không kém cõi gì, cậu cũng chống hai tay lên bàn, đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn
" Ha nực cười, vợ tôi mà tôi lại cần em lo sao ? " Tình hình lúc này thật căng thẳng, mặt ai cũng căng như dây đàn sắp đứt ra vậy
" Sao chứ..." Đến tình thế này, cậu chỉ biết im lặng thôi chứ không còn mặt mũi gì để nói chuyện với thầy nữa
" Cậu ! tôi sẽ để ý đến cậu, cẩn thận " Chiến Thắng điềm tĩnh, hắn chỉ thẳng mặt Bảo Kha rồi bước thẳng ra ngoài lớp
Ôi nhờ cô và Diệu Hân không làm bài tập mà hôm nay lớp lại được trống 2 tiết của ông thầy giáo đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro