Chap 23 : Học sinh mới
Cô và hắn đến trường như mọi ngày bình thường, nhưng hôm nay nghe nói lớp cô sẽ có 1 học sinh chuyển đến, nghe đồn rất đẹp trai và nhà giàu
" Học sinh nghiêm "
" Được rồi các em ngồi xuống " Giáo viên chủ nhiệm lớp cô giọng nhẹ nhàng. Nghe đồn bà cô này đang crush ông xã của mình nên cô không có thiện cảm lắm đâu
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn học sinh mới. Mời em vào "
Ngoài cửa cậu học sinh mới bước vào với dáng vẻ oai phòng và khí chất. Gương mặt của câu ấy cứ nghênh ngang trong rất ngạo mạn
" Chào mọi người tôi là Bảo Kha học sinh mới chuyển đến, và....không cần mọi người giúp đỡ. Cảm ơn " Bảo Kha nói với giọng tự hào, cậu ấy thật là làm cho người khác mất điểm về cái nhìn đầu tiên mà
" Được rồi phần giới thiệu cũng đã kết thúc. Em muốn ngồi ở đâu ? " Giáo viên xoay qua hỏi ý cậu ấy
Bảo Kha đảo mắt 1 vòng cả lớp, cậu trỏ tay vào phía kế bên cô đang ngồi. Việt Thi hết hồn chỉ tay vào mình rồi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
" Tôi sao ? "
" Ừm hứm, anh muốn ngồi chỗ đó " Minh Mẫn hóng hách trả lời
" Bộ bị đui hay sao mà không thấy chỗ này có người ngồi ? " Chỗ kế bên cô rõ ràng là có Diệu Hân đang ngồi cơ mà. Diệu Hân cũng đâu nhỏ con đến như vậy đâu
" Anh muốn thì ai cản được " Bảo Kha cậu ấy là đang muốn chiến tranh với cô đây sao
" Vậy mời ngồi " Việt Thi đứng lên cô chỉa tay vào chỗ ngồi kế bên mình
Diệu Hân dường như đã hiểu rõ tính cô bạn của mình rồi. Việt Thi dễ dàng cho cậu ấy ngồi vậy sao ? Ohh không phải đâu mà
" Haha cảm ơn em " Bảo Kha vừa bước xuống chỗ ngồi của mình vừa nở nụ cười đắt ý của cậu ấy
Đến chỗ ngồi, Bảo Kha vừa bỏ chiếc balo của mình xuống thì cô VÔ Ý quơ chân khá mạnh làm chiếc balo của cậu ấy bay thẳng xuống đất
" Em dám sao " Nhặt chiếc balo xong, cậu ấy tức tối mà chỉ thẳng vào mặt cô
" Tôi muốn thì ai cản được " Cô nhái lại câu nói của hắn khi nảy với giọng điệu mỉa mai làm cả lớp có một trận cười hả hê
Bảo Kha ngậm cục tức trong lòng, cậu ấy định ngồi xuống ghế thì cô lại 1 lần nữa VÔ TÌNH vung thẳng chân làm hắn ngã nhào xuống đất
" Ôi trời ơi...cái lưng...cái lưng của tôi " Bảo Kha, cậu ấy ôm lưng rồi kêu la thảm thiết
" Xin lỗi tôi không cố ý " Việt Thi nói xong rồi quơ quơ tay mặt tỏ vẻ có lỗi nhìn cậu
" Bạn nào lại đỡ bạn ấy đứng dậy đi chứ " Giáo viên thấy vậy thì hối thúc mọi người đỡ cậu ấy
" Khi nảy cậu ấy đã nói sẽ không cần ai giúp đỡ mà cô, vậy thì lý do gì tụi em phải giúp đỡ bạn ấy " Bạn nữ nào đó trong lớp lên tiếng
Nghe vậy thì giáo viên chỉ thở dài 1 tiếng nhẹ. Chịu cái lớp này rồi, lớp gì toàn con ông cháu cha ai mà dám động chạm gì đến nữa chứ
" Thôi được rồi, Bảo Kha bàn cuối vẫn còn trống, em xuống dưới ngồi giúp cô để lớp chúng ta bắt đầu học bài mới " Giáo viên chỉ tay xuống chiếc bàn trống ở góc cuối lớp, nhìn cứ như là bị ranh giới chia cắt cả 2 khu vực vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro