Chap 15 : Nạp năng lượng
" Thì mẹ nấu ăn cho con rễ tương lai của mẹ " Bà cười hiền nói với cô
" Sao ? Mẹ nhận thầy làm con rể của mẹ luôn rồi đó à " Việt Thi mặt ngại ngùng trả lời lại. Bà làm cho mặt cô đỏ như trái cà chua luôn rồi
" Haha thôi hai đứa vào ăn luôn đi " Bà bưng thức ăn ra bàn. Đúng thực sự tay nghề của bà rất là đỉnh cao, chỉ cần nhìn vào đĩa thức ăn thôi cũng đã thấy ngon rồi
" Woaa nhìn ngon quá cô ạ " Chiến Thắng ríu rít khen ngon, hai mắt hắn cười híp lại
" Ngon thì con rễ phải ăn nhiều vào đó, mà nè mai mốt gọi cô là mẹ luôn đi cho quen miệng nha con " Bà vui vẻ dặn dò hắn. Đúng là hắn mai phước thật, có bà mẹ vợ đáng đồng tiền bác gạo
" Dạ mẹ " Chiến Thắng cũng vui vẻ đáp lại
Việt Thi và Chiến cùng nhau đến trường
" Em lên phòng của tôi trước đi " Chiến Thắng ngồi trên xe, tay hắn đang nhịp nhịp trên vô lăng. Nghiêng đầu ra ngoài nói với cô
" Làm gì ạ " Việt Thi ngơ người hỏi hắn. Cũng trễ giờ học rồi mà sao lại kêu cô lên phòng chứ
" Tôi bảo lên thì cứ lên đi " Chiến Thắng mặt vô cảm nói
...
Phòng Chiến Thắng
" Ngồi xuống đi " Hắn từ ngoài đi vào, cất tiếng kêu cô ngồi xuống vị trí thường ngồi của mình
" Chỗ này ạ, thường ngày đây là chỗ ngồi của thầy mà " Việt Thi ngơ mặt hỏi, cô có được đặt quyền như vậy sao
" Sao em lì vậy nhỉ ? Tôi bảo ngồi thì cứ ngồi đi " Hắn khó chịu đè người cô ngồi xuống ghế
" Em ngồi đây làm gì vậy " Cô khó hiểu hỏi hắn. Gần đến giờ học mà bắt cô ngồi ở đây làm gì chứ
" Ngồi đây xem tôi làm việc " Chiến Thắng lấy chiếc laptop ra đặt lên bàn, hắn bế cô lên để cô ngồi trên đùi mình
" Ơ thầy..ngồi như vậy lỡ có người nhìn thấy thì sao " Việt Thi mặt lo sợ nhìn hắn. Tự nhiên bị cho ngồi lên đùi như vậy ai lại không hoảng sợ cơ chứ, đúng là hắn bạo thật mà
" Nhìn thấy thì sao chứ, em ngồi yên ở đây với tôi đi " giọng nói của Chiến Thắng đột nhiên trở nên ngọt ngào mà lại ôn nhu lắm, chắc là đang muốn nhõng nhẽo với cô đây mà
Đột nhiên hắn xoay người cô lại, cho phần ngực của cô đối diện với hắn. Chiến Thắng chồm người lên ôm lấy cô, cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng
" Sao vậy, sao lại ôm em " Cô xoa xoa lưng của hắn, giọng nói như mẹ đang vỗ về con trai vậy
" Nạp năng lượng cho tôi đi, sáng sớm chả có chút sức sống gì cả " Bây giờ hắn đúng là đang nhõng nhẽo với cô mà. Giọng nói mềm nhủn, yểu xìu. Hắn tựa cầm của mình lên vai cô
Nghe vậy thì cô cũng chiều theo ý hắn. Việt Thi đột nhiên rời khỏi cái ôm ấm áp đó, cô vịnh cầm của hắn, hôn nhẹ. Lần này có vẻ cô đã bạo hơn khi nảy rất nhiều, cô tự chủ động cho lưỡi mình vào trong khoang miệng của hắn. Trong căn phòng yên tỉnh chỉ nghe thấy tiếng chụt chụt của cả hai tạo ra. Rời môi, cô và hắn tạo ra 1 sợi chỉ bạc kéo dài
" Sao bạo vậy, khi nảy còn ngập ngừng lắm cơ mà " Chiến Thắng nhìn cô, hắn nhéo nhẹ mũi cô, cười nhẹ rồi hỏi
" Thầy nói muốn nạp năng lượng thì em nạp năng lượng cho thầy thôi " Việt Thi mặt ngại ửng đỏ lên như trái cà chua vậy
" Giờ ngồi yên đây để tôi làm việc, đừng nghịch nhé " Chiến Thắng nhìn rồi xoa xoa đầu của cô. Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi bắt đầu trở vào công việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro