CHAP 15
Xin chào các bạn, có nhìu chỗ đầu câu mình ko viết hoa và vài chỗ mình viết tắt á. mấy bạn thông cảm nha. tại mình viết trên máy tính nên mỏi tay lắm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^>^
***************************************************#********************************
-hừm hứm* nhỏ nói* để tôi ra ngoài cho 2 người tình tứ ha.
Cô vội đẩy anh ra. Anh nhếch mép: có sao đâu, để người ta coi mk yêu nhau tới tận chỗ nào.
Cô đỏ mặt. Hai người tình tình tứ tứ làm cho ai đó thấy mà phát ớn.
- tôi về đó nha.
Nhỏ bị bơ tập 1
-thôi ngồi xuống đi. Tao nói đãi mày ăn mà
Cô xoa dịu nó
Xong xuôi, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn anh cứ ngồi cấp đồ ăn qua cho cô
- đủ rồi. Nhìu quá. Anh ko sợ em mập sao
- em mập để cho anh ôm cho đã
.
.
.
Nhỏ bị bơ tập 2:hừm hứm*tằng hắn* tui là kì đà cản mũi,đúng ko thầy*nhỏ liếc qua anh*
- đúng rồi đó em*anh cười cười vs nhỏ*
-haha
Nhỏ "thân thiện" cười (t.g:để ý nha mấy bạn)
-haha
Anh cũng "thân thiện" cười lại
Cô phải ra tay cứu giúp thiên hạ rồi: hai người ăn lẹ đi
Mọi người quay lại trạng thái bình thường.
Ăn xong, nhỏ tạm biệt anh và cô rồi quay bước trở về nhà.
- học trò của anh quậy thiệt nhỉ
Anh liếc sang cô
- là con gái,con gái đó. Anh còn ghen vs con gái sao
Cô dỗi vs anh
- trai gái ghen tất em à
Anh ôm cô vào lòng
××××××××××××××××××××××××××××××××
Đang Dung Dăng Dung Dẻ bước từ từ về nhà thì nhỏ đột nhiên lạnh sống lưng.
- bị rủa rồi chứ ko sai đâu
Chuẩn bị qua đường thì nhỏ bị Một Chiếc Xe đâm vào nhỏ.
Nhỏ ngất xỉu. Nhỏ chỉ thấy một bóng hình vạm vỡ đẹp trai đang phát hoảng lây cô dậy. Nhưng nhỏ chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
nhỏ tỉnh dậy là vào buổi sáng hôm sau. Lúc tỉnh dậy thì nhỏ chẳng thấy ai ngoài bốn bức tường trắng lạnh lẽo cả, nhỏ cố gắng nhớ lại coi đã có chuyện xảy xa. những kí ức ùa về như 1 thước phim quay chậm
"chắc bây giờ ba mẹ đang ráo riết tìm mình quá"
CHợt cánh cửa mở ra, một anh trai cao lớn, vạm vỡ, ngũ quan hoàn mĩ, dáng đi tiêu sái và đặt biệt là có nét gì đó giống với anh.
- cô có sao không, tôi xin lỗi nhé
giọng cậu vang lên trầm ấm mang theo một chút dịu dàng
- tôi không sao
nhỏ liếc qua cậu
-aha, mới lần đầu ặp mà có vẻ tôi lại tạo ấn tượng xấu cho cô rồi
cậu bất đắc dĩ cười lên
-tôi đang ở đâu
-cô đang ở bệnh viện, cô có muốn ăn gì không
anh ôn tồn hỏi
-có. Tôi tên Như .anh tên gì
-cô muốn ăn gì
-anh tên gì
nhỏ kiên nhẫn hỏi
-tôi tên Đỗ Minh Long, 25 tuổi
-ừm,tôi ăn cháo gà
nhỏ nhẩm nhẩm cái tên" Đỗ Minh Long" cứ thấy nó quen quen sao á
.
.
.
.
-A, ANH LÀ ANH TRAI CỦA NGƯỜI TÊN LÀ ĐỖ ANH QUÂN ĐÚNG KHÔNG
nhỏ la lớn lên
cậu giật mình quay lại: sao cô biết.
-haizz* nhỏ thở dài* không có gì đâu, anh đi đi
cậu khó hiểu quay đầu đi
khi cậu đi 1 khoảng khá xa thì nhỏ cầm điện thoại của mình ở trên bàn lên
"9h rồi, gọi cho ba mẹ thôi"
rồi nhỏ bấm dãy số quen thuộc...
-alo ba hả
-....
-con đang ở bệnh viện
-......
.
.
-dạ ba nói với mẹ lun nha ba. dạ thôi
*cụp*
xong nhỏ lại gọi cho cô
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Lúc này cô đang ngồi ngủ ở trong lớp. tiếng điện thoại reo lên làm inh ỏi trong lớp. cô bực dọc cầm điện thoại lên, thấy dãy số đt của nhỏ. cô cầm ra ngoài
- em đứng lại coi
tiếng giáo viên vang lên
đây là giáo viên mới vào nghề và mới vào trường cô
cô quay lại: ngày mai bà khỏi đi dạy là vừa
xong rồi bước đi tiếp ra ngoài cửa chẳng ngó ngàng gì bả
- alo, sao hôm nay mày ko đi học
-tao đang nằm bệnh viện
-ở đâu
-ở đường XXX
-ờ
-nhớ dắt theo ông chồng của mày nữa
-chồng tao hả...ê,alo
đang nói giữa chừng thì nhỏ lại cúp máy. kệ...
xong, cô bước vào lớp rồi xách cặp ra khỏi lớp lun
mặc kệ bà cô ở phía sau gào lên như bò rống
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
cô gọi điện cho anh
*reng*
- alo, zì vậy em
-anh bay về đây cho tôi
cô thản nhiên nói
-hả, em có biết tôi đang ở đâu không vậy
-biết,cho nên mới kêu anh bay về đây cho tôi. còn không ANH ĐỪNG HÒNG MÀ LẠI GẦN TÔI
cô rống lên,xong rồi cúp cái cụp. bỏ anh bơ vơ tự kỉ một mình bên đầu dây bên kia
lúc cô gọi là anh đang ở tút bên LAS VEGAS tiến hành một dự án nào đó. anh phải bỏ tất cả để quay về với cô
^%^%^%^^%^%^%^%^%^^^%^%^%^
cô bước vào phòng bệnh của nhỏ....
cùng lúc đó, cậu đang đút muỗng cháo cho nhỏ
-ố là la, có vẻ tôi đang phá huỷ chuyện của hai người rồi. tôi đi ra nha
cô cười gian xảo chuẩn bị bước ra
-mày đứng lại bước vào cho tao
nhỏ rặng từng chữ một
cô quay gót lại:ai đây
cô chỉ tay vào cậu
-người làm tao nhập viện
nhỏ vừa nói vừa ăn muỗng cháo từ muỗng mà cậu đút
-mày báo cho ba mẹ mày chưa
-mới về xong
rồi hai đứa huyên thuyên đủ chuyện, cậu chũng ngồi đó để nghe lun
bỗng...
tiếng nhạc chuông vang lên
-alo
-anh tới sân bay rồi, em ở đâu
-bệnh viện,đường XXX. À, phòng yyy
-bệnh viện hả, em bị sao vậy, có sao không, có nặng lắm không
anh xổ nguyên tràng dài
-không sao, không sao. em không bị gì hết. anh cứ tới đi
cô phì cười
$$$&&&&&%%%%%%%%
Anh bước vào số phòng cô đã nói
Anh ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi kế cô
-sao anh lại ở đây
-chuyện dài lắm từ từ kể cho nghe
Cậu nói
Cô cx ngạc nhiên ko kém: hai người quen nhau à
-họ/tụi anh là anh em vs nhau mà*3 ba người đông thanh*
Cô làm vẻ có vẻ hỉu rồi. Rồi ngồi ns chuyện vs cô tiếp
Còn cậu thì thuật lại câu chuyện cho anh nghe
-vậy Như,em đỡ chưa
Anh hỏi
-chưa
-ừ. Anh Long. Ở lại chăm sóc nhỏ đó giùm em. Em về. Đi Ân
Anh nắm tay cô đi
-khoan đã. 2 người có thể nói cho tôi biết chuyện gì vs hai người ko
Cậu khó hiểu hỏi
- đây là 2 đứa học sinh của em và người này đây là vợ chưa cưới của em* anh chỉ qua cô*
-ừm,vợ chưa cưới hả"cậu gật gù hỉu*HẢ, VỢ CHƯA CƯỚI HẢ!!!!!
Cậu la toáng lên
Cũng may là phòng riêng còn ko là bich chửi banh xác rồi
-vặn volume nhỏ lại
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai
-em có hồi nào vậy. Sao anh ko biết
-lúc đó là anh đang bên nước ngoài mà. Sao bít đc. Anh nói chuyện hiển nhiên ghê á
Chẳng trách, đi du học mới về nghĩ sao mà biết
Cậu như vẻ hỉu rồi. Quay lại ghế ngồi vs nhỏ
-thôi về. Có gì thì về nhà diện kiến vs nhạc phụ và phụ mẫu ở nhà đi kìa
Anh liếc qua chỗ cậu. Lời ns trong câu có vẻ châm chọc
-từ từ đã. Cho anh ns chuyện vs em dâu tương lai của anh cái
Cậu ns rồi kéo cô ra ngoài
- có chuyện gì thế ANH RỂ.
cô bực dọc
-có gì em làm mai cho anh vs bạn em nha
~Còn tiếp~
•••••••••••♪••••••••♪••••••♪••••••♪••••••♪••••♪
Hết chap này rồi...
Chap này hơi thiên về nhỏ nhỉ. Kệ ha. Miễn có anh và cô đc rồi ha. Với lại lối văn của mình nó theo cái lối diễn ra chậm rãi đó. Nên mấy bạn thông cảm nha
Dù sao...
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN MÌNH NHA!!!
(Nhớ bấm dấu sao nha😘😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro