Chương 9: Giận dỗi
Thế là người thầy giáo kia chạy thật nhanh đến bên cô. Lúc lại anh khoác tay cô, như muốn chứng minh rằng cô là của anh. Đôi khi anh dỗ dành cô như một đứa trẻ
- Mộc Hy ta đi xem phim nhé! Anh bù đắp lúc nãy_anh nhìn cô đôi mắt thật trìu mến và đầy yêu thương
- Em không đi_cô vùng vằng
- Có thật là không đi không?
- Thật..EM KHÔNG ĐI!!!_cô phồng má nói lớn
Để cô hét xong, anh bế xốc cô lên đi ngang nhiên qua mắt bao nhiêu người... Người ta nhìn họ với ánh mắt đầy sự ghen tị trông họ thật yêu thương
- Á...á thầy thả em xuống nhanh lên_cô đấm vào vai anh
- Không thả? Ai bảo em cứng đầu với tôi giờ phải phạt....
Chưa hết câu anh đã bế ngang cô, sờ tay vào khuôn mặt rồi xuống phía dưới...hôn vào đôi môi đỏ của cô khiến cả người cô mềm nhũn toàn thân bất động
"Thầy ấy thật ấm áp khác với vẻ ngoài thường ngày trên lớp"
- Có còn giận nữa không? _anh nhíu mày nhìn cô
- Em...em không giận nữa! Không dám nữa!_ giọng cô run run do chưa hồi phục tinh thần
- Tốt! Giờ đi xem phim nhé!
Anh cười và rảo bước đi khiến cô cứ đứng chôn chân tại đó... Nhìn anh rồi bất giác chạy tới chỗ anh, nắm lấy bàn tay kia cùng bước đi dưới ánh đèn phố mờ mờ....
~~~~Nhà chiếu rạp~~~
- Chồng ơi! Em muốn mua nước...mua bắp rang bơ cơ!_một cô gái trẻ đang nói với người con trai đi cùng cô, cô ấy lắc tay chàng trai nũng nịu nói
- Vợ muốn gì chồng chiều hết!! Và họ cười lớn đi vào rạp phim. Cả cảnh ngọt ngào đó được Mộc Hy và anh thấy hết... Ngượng ngùng tim đập nhanh hơn..
- À!! Ừm em mua chút bắp và nước ngọt nhé thầy?
- ........._làm anh cứ tưởng cô sẽ gọi giống cô gái kìa nên giờ mừng hụt mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro