Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Cùng ăn kem

Mộc Hy suy nghĩ đắn đo một chút sau đó trả lời tin nhắn kia rằng:
"Anh là ai?Sao lại biết tôi đang tìm đồ?
Câu trả lời lập tức xuất hiện
"Vì ngày hôm đó em đã đánh rơi ở chỗ tôi"
Mộc Hy giật mình thầm nghĩ "hôm đó đánh rơi thẻ vậy chỉ có thể là ở chỗ thầy giáo trẻ đẹp trai kia thôi.."
"Là thầy phải không?Cho em xin lại thẻ ạ?"
"Được!Em hãy đến trường vào chiều nay nhé!Tôi sẽ trả cho em"
"Được thầy,hẹn gặp buổi chiều"
Sau đó cô tắt điện thoại nằm mơ màng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ 45 phút vội rửa mặt, thay quần áo,cột tóc bà đạp xe đến trường cấp 1
Đến trường,cô chạy lên lầu 2...chờ đợi thầy giáo trẻ kia..
Khi tiết học kết thúc anh bước đến.Hôm nay anh mặc quần đen,sơ mi trắng trông rất thanh lịch và điềm đạm.Một chàng trai trẻ như vậy thu hút bao ánh nhìn của phụ huynh
Mộc Hy đứng đó,bất động như tượng nhìn anh thầy giáo kia...môi khẽ mấp máy"thật đẹp trai"
Thầy đi đến chỗ Mộc Hy tươi cười
-Này em có thể lau nước miếng đi không?Rơi ra cằm rồi kìa_anh ấy nói nhỏ đủ để tôi nghe khiến mặt tôi ửng hồng vì xấu hổ
Mộc Hy lắp bắp
-Em...em đâu có đâu?
-Tôi biết tôi đẹp trai mà_anh ấy cười lớn trông thật dễ thương
Mộc Hy cứ cúi mặt xuống cô đang ngại bởi những câu nói của anh....tim đập rộn ràng,thúc giục ^_^
Vị thầy giáo đưa chiếc thẻ cho cô
-Lần sau đừng làm rơi nhé cô gái!_anh lại cười rất hiền hậu
-Vâng cảm ơn thầy ạ!_tim tôi lại đập nhanh hơn
-Nhưng cảm ơn không đủ đâu nhé..phải thể hiện tấm lòng nữa_ánh mắt thầy ôn nhu nhìn tôi khiến tôi càng ngại ngùng,hai má càng ửng đỏ
-Vậy em phải thể hiện như thế nào?
-Em mời tôi ăn kem đi vậy là đủ...Được không Hy?_anh ấy dơ hai ngón tay đưa qua đưa lại như một đứa con nít muốn ăn kẹo
-Được ạ!_Thầy ấy thật dễ thương cô thầm nghĩ và cười tươi.....
Dưới ánh nắng hoàng hôn có hình ảnh chàng trai và cô gái đứng dưới quán kem...Cô gái ngại ngùng,ấp úng còn chàng trai rất tự nhiên,thi thoảng nhìn cô cười như họ đã quen biết nhau từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro