
Chap16
Tiểu Thiên cô về nhà và thay đồ chờ sẵn. Cô không ngừng nghĩ về người thầy của mình.
" Sao hôm nay ông thầy ác ma ấy tốt thế nhở?! Lại rủ mình đi ăn...Dễ thương thế...Khoan không lẽ thầy ấy có ý đồ đen tối nào sao?..Haizz..."
Cô thở dài mở chiếc điện thoại ra. Cô lưu hình của thầy làm hình ảnh khóa và ảnh dang bạ với cái cái tên thân mật " Ác Ma của tôi ". Cô đợi đã hơn 1 tiếng trôi qua , mà giờ vẫn chưa thấy thầy đâu.
Còn ông thầy ấy thì đang nóng ruột chờ cuộc họp kết thúc. Xong rồi, cứ nghĩ là được về nhà. Vậy mà ông thầy hiệu trưởng đã kêu anh vào phòng riêng. Nói chuyện về tình hình học tập của lớp anh. Hiệu trưởng khen anh hết lời này tới lời khác. Thấy nhiệt tình nên anh không vội rời cửa.
Chạy đến chung cư cao tầng , nơi cậu sống. Giờ cũng đã hơn 6h chiều. Mở cửa ra, Tiểu Thiên hỏi:
- Sao thầy đến trễ vậy? Không có tiền nên sợ trốn à...
- Con bé này nói chuyện với thầy... như vậy à... _ cậu thở hổn hển.
1 Cuộc gọi đến từ quản lí nơi cậu làm thêm. Cậu đã định không bắt máy. Tiểu Thiên nói:
- Điện thoại của thầy kìa...
- Không quan trọng đâu...Đi thôi...
- Thầy cứ bắt máy đi...
Nghe lời cô học trò của mình. Cậu bắt máy lên:
- ( Alo) Wow...cậu đây rồi. Mau đến quán bar nhanh đi. Khách đông lắm. Tôi chờ đấy...Tút.
Tiểu Thiên nhường như nghe được. Triệu Phi nhìn cô, sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
- Kì Thiên...tôi...
- Em không sao đâu. Thầy đi nhanh rồi về, em chờ bữa ăn tối đó _ Cô mỉm cười.
- Xin lỗi em nha...Đợi đi tôi sẽ về nhanh thôi.
Cậu rời đi và đến cửa tiệm. Tiểu Thiên thì hơi buồn và tiếc nuối. Cô quay đi về phía chiếc điện thoại . Mở nguồn lên , cô trông thấy ảnh của thầy nhìn và nói nhảm:
- Thầy đẹp thế này...Cô gái nào mà không thích chứ...Haizzz _ Cô thở dài rồi lại thở ngắn.
- Ý khoan....dị là....ở quán bar sẽ có nhiều cô gái lắm. Lỡ thầy ấy bị dụ thì sao?! Không được rồi.
Cô chỉnh chu quần áo rồi xách dép chạy đến quán bar nơi thầy ấy làm. Đúng như cô nghĩ, ông thầy ấy tiếp khách toàn là nữ. Họ nói chuyện trông thân mật khiếp. Tiểu Thiên buồn bã kêu cocktail vừa uống vừa nhìn thầy.
Ông thấy ấy đã trông thấy cô. Dù cô bị kín mặt như Triệu Phi vẫn nhìn thấy. Cậu mỉm cười rồi đi lại nói:
- Quý khách muốn dùng gì thêm không ạ?
Tiểu Thiên cô đỏ ửng lên ngỡ ngàng:
- Không...không cần đâu...À mà cho tôi... thêm ly cocktail nữa...
Triệu Phi đi lấy cho cô rồi ngồi cạnh bên bảo:
- Em dám xưng hô như thế với giáo viên chủ nhiệm của mình à... _ Triệu Phi nhìn cô cười
- Thầy...thầy biết rồi hửm _ Cô đỏ mặt
- Sao em lại đến đây...sợ tôi trốn nữa à?
- Không phải...Em chỉ đến xem thầy làm việc thôi... Mà thầy làm việc tốt nhỉ...nhất là đối với đám con gái... _ Giọng cô hờn dỗi lạnh lùng
Triệu Phi lúc đầu hơi ngạc nhiên rồi lại cười tươi nghĩ " Em ấy ghen à ? Dễ thương quá " Anh đặt tay lên đầu Tiểu Thiên rồi đứng dạy bảo:
- Đợi thầy 1 lát rồi thầy sẽ dẫn em đi ăn...
Cậu rời đi, cô ngỡ ngàng ngại đỏ cả mặt nhìn thầy. Lúc sau cô vui vẻ nhìn thầy "Hình như là mình đã thích ổng mất tiêu rồi...Kệ đi Thoát nạn F.A là vui rồi"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro