Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Trương đi vào 1 ngôi nhà lớn. Bước vào cửa, 1 ông già tầm hơn 40 cúi chào cậu lễ phép:

- Trương thiếu gia, cậu đã về rồi à?

- Quản lí Vạch đâu, kêu ông ta đến phòng của tôi.

- Vâng!

Cậu đi vào căn phòng lớn, ngồi vào bên bàn làm việc bổng 1 cô gái đi vào và nói:

- Ồ anh về rồi sao?

- Mày mau ra ngoài đi, tao nhức tai quá! _ Ái Minh nói

- Cái...Hừ!!! Mặc xác anh, mà em nghe ba nói sẽ giao lại công ty này cho anh đấy

- Mặc xác ông ta, mày mau ra ngoài đi _ Cậu xo cô em gái của mình ra và thấy quản lí Vạch

- Chào Trương Tổng, thứ cậu cần đây ạ!!! _ Ông đưa cho Trương 2 hộ sơ

- Ông về đi, em cũng về đi.

Cậu đóng cửa lại cái "Rầm" rồi vào bàn coi. Được 1 lúc, cậu ngạc nhiên rồi lại cười nham hiểm.

- Ồ! Phải để chính cậu ta xem mới được

Cậu gọi điện:

- Chào bác, cháu là bạn của Lam Kì Thiên , Nguyệt Trương đây ạ!

- Ồ..cháu gọi ta có gì ko?

- Chẳng qua là Kì Thiên nhớ bác quá nên cháu điện hỏi thăm bác có về thăm cậu ấy được ko ấy mà

- Vậy sao? Con bé nhớ ta à, được..được ta nhất định đến thăm

- Nếu bác dẫn theo bác gái thì chắc cậu ta sẽ vui lắm đấy

- Được rồi, cảm ơn cháu

- Không có gì ạ!

"Những thứ của tôi, tôi nhất định lấy lại"

_________________

- Mẹ! Sao lại gọi cho con vào lúc này! _ Triệu Phi

- Con trai của ta, tầm 2 3 ngày nữa ta sẽ đến thăm con và em gái của con, mà con đã gặp được em gái của mình chưa?

- Mẹ cứ nói gặp em gái chưa mà con có biết em ấy ra sao , ở đâu đâu?

- Sao lạ vậy, cô bé nó ở phòng đối diện con lận mà, hay nó chuyển đi mà ta không biết.

- Phòng đối diện?! Em ấy tên gì vậy mẹ? _ Cậu ngạc nhiên

- Ờ...để ta xem, hình như là Lam Kì Thiên thì phải...

  Triệu Phi ko còn tin vào tai mình nữa, cậu nói to:

- Mẹ, nói lại coi, em ấy tên gì? _ Tay cậu run rẩy

- Thằng này sao vậy, đã bảo là Lam Kì Thiên mà

"Cái gì, tiểu nha đầu đó là con gái của cha mình sao?! Không phải chứ"

  Cậu rơi cả chiếc điện thoại. Cắn răng  vứt chiếc điện thoại vào tường. Cậu ko thể ko rơi giọt lệ nào. Đấm vào tường, cậu hét trong vô vọng. Người cậu yêu lại chính là đứa em gái của mình. Chắc có lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ cô ta là em gái mình. Tim đau như cắt xé thành trăm mảnh. Lệ cũng dần dần lăn xuống gò má.

  Đêm ấy, cậu đi uống rất nhiều rượu để giải sầu. Song cậu đi đến phòng của Tiểu Thiên với thân đầy mùi rượu.

- Ơ..Sao anh toàn mùi rượu thế này?

- Thiên Thiên...em đây rồi,.. _ Triệu Phi gước mình cô nở nụ cười

Cậu đứng thẳng, đặt tay lên đầu cô bảo:

- Nha đầu ngốc ngủ ngoan.. nhá _ Cậu cúi xuống hôn cô rồi quay về phòng.

Cậu gục xuống, tay che miệng mà khóc trông đau đớn. Cứ thế mà lệ rơi không ngừng xuống đất. Trong đáng thương biết bao!
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro