Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Năm đó sau khi cái tai nạn giao thông chết tiệt đó cướp đi gia đình Giang Trừng thì hắn được một người chú nuôi dưỡng , người chú này là em họ của cha hắn . Không ai nói cũng không ai biết Giang gia sở hữu cả một hệ thống thế giới ngầm rộng lớn và cha hắn đã gây dựng lên bang Liên Hoa khi ông chỉ mới 25 tuổi và người chú đó là cánh tay phải đắc lực của cha hắn

Sau khi đưa hắn về , người chú đã kể cho hắn về những điều cha hắn đã làm và về việc tương lai hắn sẽ nắm trong tay một bang quyền lực và mạnh mẽ như thế nào . Giang Trừng khi vừa mới nghe đã từ chối

" Chú sẽ không ép con, con chỉ mới 10 tuổi chú sẽ chờ câu trả lời của con khi con lớn hơn "

Sau đó người chú vẫn cho hắn đến trường nhưng cũng bắt đầu huấn luyện hắn , hắn bẫm sinh đã có một khả năng chiến đấu tuyệt vời và hắn học rất nhanh và hắn đã đủ tiêu chuẩn trở thành một sát thủ cấp S khi chỉ mới 16 tuổi

Đến năm hắn 18 tuổi người chú lại hỏi hắn một lần nữa và câu trả lời vẫn như cũ

"Chú hãy thay con lãnh đạo bang Liên Hoa, cha con sẽ không phản đối điều này"

--------------------------------------------

Hắn vào được đội sát thủ , hắn thường xuyên được nhận nhiệm vụ điệp viên , nội gián để thu thập thông tin . Cuộc đời nội gián chưa bao giờ là dễ dàng , hắn phải làm mọi người , đáng đổi tất cả để lấy được thông tin , ngay cả khi phải chuốt say ai đó rồi cùng họ vui vẻ qua đêm và giết chết họ khi vừa đến sáng hôm sau và ra về với thông tin hắn cần

Nếu hỏi hắn đã qua đêm với ai thì đó là một con số mà đến hắn cũng không đếm xuể , nội gián luôn bị tổn thương từ mặt thể chất đến tinh thần, nếu không giữ đúng ý chí hắn có thể bị biến chất , nếu không cãi trang tốt hắn sẽ chết

Cơ thể hắn đầy rẫy những vết thương và những dấu tay ở trên khắp cơ thể . Mỗi đêm hắn đều mơ thấy những lần mình phải vui vẻ cùng đám người kia mà cơ thể hắn rung rẫy sợ hãi trong vô thức , hắn vẫn luôn thức dậy với lớp mồ hôi dày đặc trên trán

Cơ thể hắn là dấu vết của những sự ô uế, giả tạo, dục vọng , ham muốn , kinh tởm

Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng những vết sẹo vẫn còn

Cố gắng vươn lên, làm mọi thứ để quên đi nỗi đau , dù có bao nhiêu thành công hay hạnh phúc thì nỗi đau vẫn còn đó , nó như ánh nắng như một vì sao chỉ cần ta ngước lên là có thể nhìn thấy nỗi đau, trái tim chúng ta vẫn chừa một góc nhỏ cho nỗi đau , nó sẽ không bao giờ biến mất

--------------------------------------------

Cuộc sống cứ như thế cho đến năm 22 tuổi , hắn đang trên đường đi học về thì thấy có một chiếc xe tải và vài người đứng trước cửa nhà hắn

Có vài người từ xe tải đang mang những món đồ của hắn trong nhà và để lên xe

Ba người đứng kế bên đều băng bó khắp người, nhìn họ như vừa trải qua một cuộc chiến, thấy hắn bọn họ liền đi lại

Bọn họ nghiêm trang cúi đầu chào hắn

-"Cậu Giang , chúng tôi là người của bang Liên Hoa chúng tôi có tin muốn nói với cậu..."

Bọn họ nhìn nhau ngập ngừng , không ai muốn nói bất cứ điều gì, tất cả im lặng một hồi rồi một người trong số họ mới mở miệng lên tiếng

-"Bang Cô Tô muốn thâu tóm bang của chúng ta, và đơn nhiên lão đại  đã không đồng ý . Cả hai đã diễn ra một cuộc chiến nhưng bang ta đã bại trận, bang Cô Tô đã giết ông ấy để cảnh báo những người còn lại... "

Hắn như hóa đá khi nghe bọn họ nói, tai hắn bỗng bị ù đầu hắn quay mòng chẳng thể nghe hay nói điều gì

-"... Trước khi tham chiến ông ấy đã nói nếu ông ấy có chết thì chúng tôi sẽ thay ông ấy bảo vệ cậu . Ngôi nhà này không còn an toàn cho cậu , cậu Giang . Hãy để chúng tôi đưa cậu đến nơi an toàn hơn "

Hắn chỉ biết lặng người, không nói cũng không trả lời , đôi mắt hạnh xinh đẹp trở nên vô hồn và tan vỡ . Mãi cho đến khi môi hắn bắt đầu mấp máy

-"Hãy... Hãy để tôi ở lại nơi này một đêm được không ..."

-"Điều đó là không an toàn..."

Cậu ta đang nói thì bị một cô gái , cũng là người con gái duy nhất trong 3 người, cô ấy huýt khùy chỏ vào bụng cậu ta . Cô nhìn về phía cậu, đôi môi xinh đẹp của cô nở một nụ cười dịu dàng

-" Được thưa cậu Giang . Chúng tôi sẽ chờ cậu một đêm nhưng sau đó cậu phải đi ngay, nơi này không hề an toàn nên chúng tôi sẽ canh gác ở đây, có việc gì cứ gọi chúng tôi, bây giờ cậu là chủ của chúng tôi"

Cô nói rồi kéo hai người đồng đội của mình bỏ đi để lại hắn một mình , những người kia cũng mang lại đồ của hắn vào nhà

Hắn đi vào nhà , hắn đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách , những ký ức bỗng chốc ùa về

" Giang Trừng , đứng lại ! Con không thể cầm cây súng đó được "
" Giang Trừng , con không được mang dao đi học "
"Giang Trừng , mau bỏ tài liệu của ta xuống ngay"
"Giang Trừng, con không được ăn đồ ngọt vào buổi tối"
"Giang Trừng , con sao vậy... Đừng khóc , có ta ở đây rồi"
"Giang Trừng , cha mẹ sẽ tự hào về con"
"Giang Trừng, ta yêu con"

Nước mắt lăn dài trên má hắn, hắn thật sự yêu quý người chú của mình. Ông ấy luôn tốt với hắn, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho hắn, luôn đối xử với hắn như một người con của ông ,luôn coi hắn như gia đình của ông ... Điều mà hắn đã đánh mất

Bây giờ, lại một người nữa hắn yêu quý rời bỏ hắn... Tại sao chứ

Hắn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn. Hắn đứng dậy đi vào phòng của chú hắn

Nơi này vẫn luôn bừa bộn với đống giấy tờ vài vài cây súng trên bàn

Hắn đi lại phía bàn làm việc , trong gạt tàn vẫn còn điếu thuốc đang hút dở , hắn cầm lấy và châm nó lên, ngọn lửa màu cam nhỏ đốt thứ lá đó và cháy lên . Hắn cầm trên tay điếu thuốc nhưng không hút, hắn biết chú hắn không muốn hắn chạm vào những thứ này

Bỗng hắn thấy khói của điếu thuốc đang bay thẳng lên trần nhà như thể có một làn gió từ dưới sàn nhà bốc lên, hắn liền cúi xuống đưa điếu thuốc xuống sàn nhà

Tay hắn dừng lại ở góc của một kệ sách gần đó, hắn nhất phần gỗ lên thì hắn thấy có một chiếc USD được giấu dưới phần gỗ lát sàn

Hắn cầm lấy USD và cắm vào máy tính , hắn mở một tệp ra và một cái video xuất hiện trên màn hình, trên màn hình có một người đàn ông trước ống kính

-"Được chưa nhỉ? A Giang Trừng, chào con nhé . Chắc con đang bất ngờ đúng không, mà nói thì thời gian cũng trôi qua mau quá nhỉ con đã 22 tuổi rồi, ta còn nhớ mới ngày nào ta còn cầm tay con đưa con đến trường , thời gian ấy thật đẹp... Nhưng thời gian càng trôi ta càng lo lắng, ta cũng đã lớn tuổi không thể ở bên con và bảo vệ con mãi được ... Ta không biết khi nào ta sẽ ngã xuống nữa, ta thật sự sợ Giang Trừng à, sợ rằng sau khi ta đi sẽ không còn ai chăm sóc con, che chở con . Chắc con cũng không bắt ngờ lắm đúng không, thế giới ngầm là vậy mà, ta đã lường trước mọi việc và ta đã tạo ra một bang nhỏ gần đây bang đó sẽ giúp đỡ con bảo vệ con thay ta. Ta thành thật xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng khoảng thời gian được ở cạnh và nuôi dưỡng chăm sóc con là điều tốt đẹp nhất ta đừng có... Ta mãi yêu con, Giang Trừng"

Video kết thúc với một bản đồ được chèn vào, đôi mắt hắn lại đỏ lên và rơi lệ một lần nữa

Hân cảm thấy trái tim hắn đang đau nhói như thể có hàng nghìn con dao đâm vào và bóp nghẽn nó vậy, hắn thở ra từng hơi thở khó nhọc như thể lá phổi không còn không khí chỉ còn những tiếng nấc đứt khoảng

-"Con cũng yêu chú... Rất nhiều "

Sau đêm đó hắn rời khỏi ngôi nhà của mình cùng với chiếc USD . Ba người bọn họ đã thay thế người chú và chăm sóc hắn, trò chuyện và chia sẻ cùng hắn

Cái cô gái tên Liên Liên rất dễ thương và thân thiện, cô luôn chăm sóc hắn rất ân cần và dịu dàng như một người chị gái, hắn cũng rất quý cô , cô khiến hắn nhớ về người chị gái đã mất của mình

Hắn đã nghĩ mình có lẽ sẽ ổn thôi nhưng đến một lúc nào đó định mệnh lại dập tắt cái suy nghĩ ngu ngốc ấy của hắn

Bang của hắn lại bị chiếm một lần nữa , hắn đang ôm Liên Liên trong lòng. Cô vừa phải lảnh một viên đạn và mất rất nhiều máu

Hắn cảm thấy tình hình không thể tệ hơn được, hắn sẽ chạy ra đó và làm sự chú ý của bọn chúng để Liên Liên có thể chạy khỏi

Đang định đứng dậy thì Liên Liên giữ lấy tay hắn

-"Cậu chủ, tôi đã kêu người chuẩn bị xe cho cậu ... Cậu hãy chạy đi tôi sẽ lo liệu bọn chúng "

Liên Liên đứng lên toang định chạy đi thì bị hắn giữ tay lại

-"Không Liên Liên... Tôi không thể mất cô"

Cô cười dịu dàng nắm lấy tay cậu

-"Hãy để tôi đi, cậu Giang "

-"Không... Tôi không thể hy sinh người mình yêu được "

Nước mắt cô bỗng rơi khi nghe câu nói đó của hắn, cô cúi xuống hôn lên môi hắn và nói

-"Sự an toàn của cậu là tất cả đối với tôi và đó cũng là điều lão đại muốn ... Bây giờ thì đi đi"

Cô đẩy hắn ra và chạy về phía bọn chúng, hắn dù không muốn cũng phải chạy đi, trong lúc chạy hắn đã nghe thấy tiếng nổ lớn đằng sau mình hắn không dám quay lại chỉ biết cấm đầu chạy








Tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này ヽ(T-T )ノ
Dành cho những bạn chưa đọc, đây là bản đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro