Em yêu thầy
Giang Trừng đang ngủ thì bỗng có tiếng điện thoại reo, hắn lờ mờ với lấy cái điện thoại
-"Alo, Giang Trừng đây"
Hắn nói với giọng ngái ngủ, đầu dây bên kia liền lộ ra tiếng cười trào phúng
-"Thầy vừa ngủ dậy à"
-"Hơ... Là Lam Hi Thần à... Haaaa"
Hắn ngáp một cái liền nghe tiếng cười khúc khích của cậu
-"Thầy có bận việc gì không"
-"Không"
-"Thầy có thể đến Lam thị gặp em được không "
-"... "
-"Sẽ không lãng phí thời gian của thầy đâu"
-"... Tầm 30p nữa tôi sẽ đến"
-"Tuyệt, em chờ thầy"
Nói rồi cậu cúp máy, gặp hắn sao? Lam Hi Thần đang tính làm gì vậy
Hắn nhìn lại số vừa rồi, nụ cười trên môi hắn bỗng nở ra. Cậu vẫn giữ nguyên số điện thoại ngày ấy
Không lề mề hắn nhanh chóng chạy vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi sửa soạn xong hắn nhanh chóng lái xe đến Lam thị
Trong vòng 15p sau chiếc Ferrari màu bạc đậu ngay trước cửa Lam thị. Hắn gửi xe xong liền đi vào trong, hắn không hỏi cô thu ngân mà đi thẳng vào thang máy bấm lên tầng cao nhất, nhưng cũng kỳ lạ thật hắn không phải người của công ty mà lại hiên ngang đi vào như vậy mà chẳng ai ngăn hắn lại, nếu là người thường thì sẽ bị bảo vệ đá ra ngoài
Thang máy mở ra, hai người vệ sĩ cũng mở cửa cho hắn. Hắn đi vào trong, cánh cửa sau lưng hắn đóng lại thì chiếc ghế giám đốc cũng xoay lại , Lam Hi Thần ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn thẳng về phía hắn
Hôm nay hắn không mặc bộ sơ mi thường ngày , hắn mặt một cái áo thun trắng và chiếc áo khoác trắng oversize rủ xuống kéo đến nửa người hắn cùng chiếc quần jean xanh ôm lộ ra đôi chân thon dài. Lam Hi Thần cảm thấy hôm nay hắn rất đáng yêu và bộ đồ đó khiến hắn trông dịu dàng hơn
Mắt cậu nhảy nhót trên cơ thể hắn
-"Chào , Lam tổng "
Giang Trừng lên tiếng để lôi cái ánh mắt săm soi đó ra khỏi người , cậu nở nụ cười dịu dàng với hắn
-"Cảm ơn thầy vì đã đến đây, mời thầy ngồi "
Cậu chỉ về chiếc ghế đối diện mình, hắn đi lại ngồi xuống đối diện cậu bốn mắt nhìn nhau
-"Vậy... "
-"Em đến đây là để nói về Đoàn Thiên Ngân, rõ ràng thầy đang bị cô ta khống chế và cô ta bắt thầy phải ở bên cô ta"
-"Không... Tôi yêu cô ấy"
Đó là lời nói dối đau đớn nhất hắn phải nói, nó khiến dạ dày hắn chộn chạ
-"Thầy không yêu cô ta, cô ta đã khống chế thầy... Thầy Giang thầy hãy thành thật với bản thân mình đi... Chỉ một lần thôi"
Lam Hi Thần dùng ánh mắt tha thiết nhìn hắn, cậu muốn người đàn ông này ngừng ngoan cố và thừa nhận tất cả
-"Thầy có tình cảm với em đúng không"
-"Tôi... "
-"Làm ơn , Thầy Giang chỉ một lần thôi làm ơn nói thật với em đi. Em đã chờ đợi đến lúc này để có thể gặp thầy và em biết thầy cũng đang chờ em"
-"Tôi không thích cậu"
Hắn nói với giọng điệu chả dứt khoát gì cả và Lam Hi Thần biết hắn đang nói dối, con người này luôn nói dối cậu
-"Nói dối!!! "
Lam Hi Thần đi ra trước mặt Giang Trừng
-"Rõ ràng Đoàn Thiên Ngân đã khống chế thầy . Thấy thầy đi với cô ta hay bất cứ người nào em đều cảm thấy khó chịu, lúc ấy em chỉ muốn đi đến và tách thầy ra khỏi cô ta , thầy hay nói thầy rất dễ nổi giận và thầy luôn nổi giận với em nhưng em không ghét nó, em thích tất cả mọi thứ thuộc về thầy... Em yêu thầy"
Lam Hi Thần nói với đôi mắt đầy ủy khuất, đôi mắt hổ phách trong veo ấy nhìn vào hắn như thể tìm lấy một nguồn sống
-"Tôi... Lam Hi Thần tôi... "
-"Em yêu thầy"
Cậu nói rồi cúi xuống hôn lấy môi hắn, hắn cứng đờ ra não bộ hắn như ngừng hoạt động hắn không thể cử động hay làm bất kỳ điều gì để ngăn cản cái lưỡi kia xâm nhập vào khoang miệng hắn
Sau vài giây hắn nhanh chóng đẩy cậu ra và tát vào mặt cậu một cái thật mạnh
-"Cậu làm cái trò gì vậy"
-"Em làm tất cả là vì thầy... Em cố gắng học là vì thầy, em cố gắng tiến bộ là vì thầy... Cả cuộc đời Lam Hi Thần em đều là vì thầy. Còn thầy, Thầy Giang, thầy đã từng vì em chưa"
Hắn chỉ im lặng không trả lời cậu, tay hắn bỗng giơ lên định chạm vào vết đỏ trên mặt thì tay hắn dừng lại. Định rút tay lại thì cậu liền nắm lấy tay hắn và đưa về phía ngực trái của mình, hắn có thể nghe thấy nhịp tim của cậu. Nó đang đập rất mạnh khi bàn tay ấm áp kia chạm vào nó, mang lại cho nó hơi ấm quen thuộc
-"Tim của cậu... Vẫn luôn như thế này sao"
-"Chỉ khi ở cạnh thầy thôi "
-"Lam Hi Thần tôi... Ưm"
Trước khi hắn kịp nói gì cậu lại cướp lấy môi hắn một lần nữa , lần này hắn không đẩy cậu ra cũng không đáp lại chỉ để yên để cậu dùng cái lưỡi đó càng quét mọi thứ trong miệng hắn
-"Có lẽ cậu nói đúng... Nhưng trước khi nói gì thì hãy nghe tôi nói đã... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro